Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ Thống! Ngươi Lại Troll Ta Rồi!!!

Chương 2:

Lưu Hy Giang bật dậy bởi tiếng gọi của tiểu nhị, xung quanh tầm mắt cô là một khung cảnh như trong phim kiếp hiệp, quán trọ nhỏ với hai tầng lầu, bên ngoài còn có người vừa đi vừa gõ chiêng.

Lưu Hy Giang:" đây.... "

Cô nhìn xuống liền câm nín khi thấy bản thân đang mặc một bộ đồ hán phục hiệp khách đỏ son rực rỡ, hoa văn đen như ẩn như hiện trên hán phục càng khiến bộ đồ thập phần diễm lệ, có điều... đây đâu phải đồ dành cho mấy vị tiểu thư liễu yếu đào tơ đâu?! Cô biết thừa nếu bây giờ bật dậy chửi hệ thống thì thành một kẻ điên bèn ngậm đắng nuốt cay tìm một chỗ trước rồi tính, may mà tiểu nhị không chờ được mới lớn giọng hỏi.

Tiểu nhị: "vị nữ hiệp này! Khách điếm chúng tôi đang chuẩn bị đóng cửa ngài có muốn ở trọ không ạ?"

Lưu Hy Giang:" à... ờ! T-ta cần một phòng!"

Tiểu nhị dơ bàn tay ra, Lưu Hy Giang cũng hiểu ý hắn gõ gõ hệ thống lấy ra một thỏi bạc đưa cho tiểu nhị, y vừa thấy bạc mắt đã sáng hơn đèn pha ô tô tiếp đãi nồng nhiệt Lưu Hy Giang vào một căn phòng chữ nhất.

Tiểu nhị: "ta không làm phiền nữ hiệp nữa!"

Hắn đóng cửa lại, Lưu Hy Giang lúc này mới buông lỏng cảm xúc thở dài một cái lấy sức, cô cầm một chiếc gương đồng lên soi xét.

Dung nhan của người trong gương tuy xinh đẹp, nhưng lại có một vết sẹo do đao kiếm để lại một bên mắt khá là ngầu lòi cơ mà Lưu Hy Giang nào có nhịn được trầm giọng gọi.

Lưu Hy Giang:".... hệ thống..."

[ Hệ Thống: bản hệ thống ở đây!]

Lưu Hy Giang tối sầm mặt lại, vứt cái gương đồng qua một bên.

Lưu Hy Giang:" cái định con mẹ nhà ngươi hệ thống! Nhan sắc kiều diễm đã nói đâu?! Thân phận tiểu thư đài các đã hứa đâu?! Còn có mỹ nam nữa?! Ngươi dám lừa ta à?!?!"

[ Hệ Thống: do ngài chắn lời tôi thôi! Chuyện tới nước này âu cũng là nghiệp quật! Còn nữa thế giới này là thế giới theo chế độ nữ tôn ngài chỉ việc thể hiện bản lĩnh còn chốn khuê phòng cứ để nam nhân thực hiện nhé! Thân ái! ]

Lưu Hy Giang:" aghhhhh!!!!!!! Tại sao chứ?! Nữ chính nhà người ta xuyên không gặp hệ thống đều có chân mệnh thiên tử ngầu lòi bá đạo của mình?! Ta xuyên không còn bị hệ thống lừa?! Đã thế nam nhân ở đây đều thành ẻo lả?!?! Công đạo ở đâu ?!?! Ông trời ơi?! Ta cần công đạo?! "

Lưu Hy Giang vừa dứt lời, trời thả xuống một tia sét lớn cháy cả cây sau đó kèm theo một trận mưa rào.

[ Hệ Thống: giờ ngài cần công đạo nữa không? ]

Cô nuốt nước bọt, môi cố gắng nở nụ cười tươi:"... số trời đã định! Ta làm nữ hiệp là được! "

[ Hệ Thống: vậy mới đúng, nhiệm vụ đầu tiên của ngài là làm quen với thân thể hiện tại. Sau khi hệ thống kiểm tra thấy ngài đã thích ứng được sẽ đưa ra nhiệm vụ mới. Mong ngài vui vẻ ]

Lưu Hy Giang bĩu môi chửi thầm: { xí! Ba đời tổ tông ta đọc truyện chưa thấy cái hệ thống nào mất dạy như ngươi...}

Hệ thống được gắn kết chặt chẽ với linh hồn của Lưu Hy Giang nên những gì cô nghĩ trong đầu nó cũng biết được hết, nhưng với phong thái chỉnh chu đạo mạo của một hệ thống làm sao để mất hình tượng được.

[ Hệ Thống: để tiện việc sử dụng thân thể thì tên của ký chủ không thay đổi gì hết, thân xác này thọ 26 tuổi, lúc nhỏ lên núi tập võ với cha gặp được kỳ ngộ có được một thân võ công tuyệt thế lấy đó làm kiêu, sau vì lơ là bị địch thủ để lại vết đao bên mắt trái mất đi dung mạo, không một nam nhân nào dám yêu y vì vết sẹo nữa hết đến hôn phu cũng bỏ y vì dung mạo khiến y rất đau khổ, y vì vậy quay đầu làm bờ trở thành hiệp khách giang hồ không ai không biết đến danh tiếng của y hết ]

Lưu Hy Giang:" ở hiện đại phụ nữ yêu vì vật chất cộng thêm cái mã ngoài, giờ thì xuyên không nam nhân cũng y xì như vậy.... aizzz vậy là giờ ta phải cố gắng tập lại công phu của cô ta hả?"

[ Hệ Thống: à ngài yên tâm không phiền tới vậy! Hệ thống là bản cập nhập hiện đại nhất tất sẽ khiến ký chủ thoải mái thế nên trong ba ngày này chỉ cần ký chủ không rước phiền phức thì ký ức và công phu của thân xác này sẽ tự động tải vào trong đầu ký chủ! ]

Lưu Hy Giang:" ít ra còn tốt được ở mặt này..."

Cô thổi nến leo lên giường nằm, lăn qua lăn lại vô tình đụng trúng chiếc gương đồng ban nãy vứt qua đây, Lưu Hy Giang ngồi bật dậy dùng ánh sáng lờ mờ của mặt trăng cầm gương đồng soi kỹ vết sẹo bên mắt trái.

Lưu Hy Giang:" tính ra đúng thực nếu không có vết sẹo này ta cũng có thể làm một soái tỷ đấy chứ? Giờ lại hung dữ thế này bảo sao không nam nhân nào yêu hừ! Mai ra chợ tìm một cái bịt mắt là xong! Vừa ngầu vừa che khuyết điểm!!!"

Cô gật gật đầu tự tán thưởng ý nghĩ của mình, nhưng mà có chút cảm thấy không ổn về cái gì đó cuối cùng cô đi đến giá treo y phục của mình.

Lưu Hy Giang:" hừm! Tuy là nói bộ này thực sự rất đẹp rất có khí chất, nhưng mà cái con nhỏ này không biết cái gương mặt mang sẹo của mình mà mặc y phục đỏ rườm rà thế này là thành xú nữ luôn à?! Hờ không được! "

Cô mất cả đêm cầm kéo chỉnh lý lại y phục của mình tới khi nào vừa ý thì thôi, cuối cùng công sức của cô cũng được hồi đáp bộ hán phục mới vạt áo dài hai mảnh như quan bào, áo khoác ngoài màu đen đường viền đỏ lấp lánh tao nhã, tất nhiên chỗ đồ này là xin của hệ thống chứ nữ hán tử suốt ngày đánh nhau làm sao biết may vá cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ