Chương 1: Mạt thế uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Hy không tin được nhìn Ngôn Duật chĩa súng về bản thân: "Anh...tại sao?"

Ngôn Duật không đành lòng nhìn cô, bàn tay cầm súng nắm chặt, những tên đằng sau không ngừng thúc giục: "Ngôn thiếu à mau nhanh lên, bọn tang thi sắp đến rồi"

Ngôn Duật nhìn cô gái yếu ớt đang dựa sau lưng mình, mùi máu thoảng xung quanh, đàn tang thi phía xa không ngừng phát ra tiếng chói tai đầy thèm khát máu thịt.

Cuối cùng, Ngôn Duật thu lại vẻ không đành lòng, áy náy nói với cô em gái mình yêu thương nhất:

"Đừng trách anh, hãy trách em không thức tỉnh dị năng trở thành gánh nặng cho mọi người"

Sau đó hắn nổ súng, Ngôn Hy không tin được nhìn vết đạn in sâu trong ngực. Cô tái nhợt nhìn Ngôn Duật, nhìn Lạc Yên đang được anh ta che chở.

Ngôn Hy cố gắng che đi đau đớn trong mắt, khuôn mặt đáng yêu vặn vẹo. Cô đau đớn bước lùi, thụt chân ngã xuống vực núi sâu ngòm.

Bọn người phía sau hả hê nhìn Ngôn Hy rơi xuống vực, cô ta chắc chắn trở thành miếng mồi ngon cho bọn tang thi, thành công giữ chân bọn chúng cho họ chạy thoát.

Ngôn Duật nhìn Ngôn Hy không rõ sống chết dưới vực núi, gần đó có một đàn tang thi đang chậm chạp chạy tới. Hắn nghiến răng, lấy ra một quả lựu đạn ném xuống.

Đến cuối cùng cũng không nỡ nhìn cô bị đàn tang thi xấu xé.

Ngôn Hy ngã xuống vực, cả nội tạng như muốn trào ra, vết thương ngay ngực tê không còn cảm giác.

Tại sao lại muốn đem cô ta ra làm bia đỡ đạn...

Vì cô ta không thức tỉnh dị năng?

Vì cô ta là gắng nặng?

Vì đây là tận thế, mạng người không đáng quý?

Được, cô chấp nhận. Nhưng vì sao người ra tay lại là Ngôn Duật?

Ngôn Duật, cô vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy, luôn mộng tưởng đến anh, luôn muốn anh đối xử với mình như một cô gái chứ không phải em gái.

Nhưng vì sao...

Nghe tiếng rào thét của đám tang thi tới gấn, viên đạn lúc Ngôn Duật bắn ra như bắn vào trái tim cô, vỡ tan nát.

Oán niệm không ngừng tuôn trào. Ngôn Hu không nhịn được nữa mà chảy nước mắt.

Lạc Yên, Ngôn Duật, tôi muốn giết chết hai người! Dù có chết nhất định cũng phải lôi hai người theo!

"Có muốn báo thù không?"

Trong thời khắc sinh mệnh dần bị tước đi, Ngôn Hy mơ hồ nghe thấy tiếng nói đầy cám dỗ.

Đôi mắt Ngôn Hy đã không thấy gì nữa, khoan miệng đầy mùi gỉ sắt của máu nhưng oán niệm vẫn không ngừng tuôn ra nồng đậm.

Trong một không gian trắng xóa, cô gái cảm nhận oán hận dày đặc, thiết kiếm vung vẩy trong không trung.

"Hận ý mãnh liệt như vậy, cô chỉ cần giao thân thể cho ta..."

Cô gái đó nhếch môi, hứng thú nhìn bộ dạng hấp hối của Ngôn Hy:

"Ta giúp cô báo thù"

Một âm thanh máy móc vang lên trong không gian, sau đó mà một loạt thông báo

[Ting! Nữ phụ Ngôn Hy đã chấp nhận giao thân thể]

[Mời chủ nhân lựa chọn]

"Chấp nhận cô ta"

[Ting! Đang xác nhận chuyển đổi...]

[Xác nhận nữ phụ đã chết bắt đầu chuyển đổi]

Cô gái bất ngờ biến mất, không gian trắng trống rỗng im lặng.

        ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Hố mới đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro