Chương 1 : kẻ xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Kẻ xui xẻo

" Song Song, đánh xong biên bản này cô có thể về rồi ! " - Nữ nhân viên xinh đẹp cất lời, vừa nói vừa đưa một tập hồ sơ cho cô gái dung mạo thanh tú đang hăng say đánh máy. Cô gái được gọi là Song Song ngước mắt lên, tay trái nhẹ day day hai mắt, tay phải nhận lấy tập hồ sơ, đầu khẽ gật tựa như đã biết. Nữ nhân viên xinh đẹp chưa vội rời đi, mắt nhìn cô gái trở nên long lanh, như cầu xin điều gì. Đáng tiếc cô gái kia dường như gặp trường hợp này đã quen, lâu ngày nhìn đã không còn cảm xúc, cười cười lắc đầu từ chối . Nữ nhân viên xinh đẹp đành rời đi, lòng tiếc nuối. Cô gái đánh máy khi nãy tên Liễu Ngọc Song, vừa tròn 25 từ mấy tuần trước, dung mạo thanh tú, tính tình hiền hòa, dễ gần, làm việc cũng ổn nhưng có vẻ đường tình duyên không mấy may mắn. Ngọc Song làm việc ở công ty cũng đã gần 1 năm, khó khăn lắm mới bắt được người vừa ý nhưng không quen được bao lâu lại tan vỡ, nguyên nhân lại chẳng được đề cập, aissss cô là người ưa bát quái nga~. Muốn tìm hiểu nhưng người ta không chịu hé môi nửa lời. Ta thực buồn chán a~.
Ngọc Song nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đang xa dần, lòng dâng lên nỗi phiền muộn. Bản thân cũng là kẻ ưa bát quái, cô hiểu nỗi lòng cô ấy, có chuyện mà không hóng hớt được buồn cỡ nào a~ TToTT. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lý do chia tay của cô thảm hại vô cùng, nói ra sao còn mặt mũi gặp ai nữa chứ huhuhu.
Ngày đó cô cùng bạn trai đi karaokê. Đèn mờ, phòng riêng, hai người, gã bạn trai cô cao hứng muốn í a í a ngay tại chỗ, cô lại không muốn sớm vậy, dù gì cũng mới quen 1 tháng, cô không phải người thích phóng túng a~. Nào ngờ hắn ta cứ khăng khăng cố chấp, cô hoảng loạn tát hắn một tát. Tức thì bộ mặt của tên Sở Khanh lộ ra, hắn bực tức chửi cô là lão xử nữ già, nói hắn quen cô chỉ vì cô là xử nữ, mặt mày dễ dụ, tưởng sẽ dễ ăn cô, ăn xong sẽ đá cô qua một bên không thương tiếc, ... chửi đã hắn bỏ lại cô câu chia tay rồi bỏ đi. Cô không khóc, không nháo, ngược lại rất bình tĩnh mà về, còn cảm tạ ông trời đã cho cô nhận ra bộ mặt thật của hắn ta.
Bỗng dưng lại nhớ về hắn ta, cô thật buồn phiền, nhất định xong việc phải lùng sục thêm mấy bản ngôn tình h nặng dành cho sắc nữ như cô để đền bù tổn thất tinh thần nga~.
Mỗ nữ ta tung tăng về nhà, gặm nhấm tiểu thuyết trong đêm. Sau khi luyện xong vài bộ h lại ngẫm nghĩ về số phận của các nàng nữ phụ, cảm thấy rất đáng thương cho các nàng, đều phải nhìn người mình vô cùng thương yêu, phí hòai tuổi thanh xuân để chờ đợi yêu một người mới quen biết không bao lâu, lại còn vì cái người không quen biết bao lâu đó mà giết chết các cô. Tâm trạng thao thức, mỗ nữ bỗng muốn làm 4 câu thơ 7 chữ. Suy nghĩ đắng đo một hồi, mỗ nữ cũng cho ra lò 4 câu thơ đậm chất cổ đại, ngôn từ bi ai sầu não a~ :
" Tháng tháng năm năm, thiên tình sử
Sinh ly tử biệt, vòng luân hồi
Nhất vô tam hữu, duyên tình định
Nhìn giọt đào rơi, hận phong tình. "
Vừa nghĩ được đủ 4 câu thơ, mỗ nữ liền lăn quay ra ngủ một mạch ngon ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro