Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Tiếng đập bàn mạnh mẽ phát ra từ người đàn ông trung niên ngồi ngay chính giữa:

  - " Các người náo loạn đủ chưa!"

  Lâm Liên Hoa lập tức bày ra bộ dáng yếu đuối, khẽ nức nở. Cô hừ lạnh, nhẹ nhàng liếm vết máu vươn nơi khóe môi, nở nụ cười khinh miệt:

  - " Con mắt nào của các người cho thấy ta đang náo loạn? Ta đã làm gì cô ta chưa?"

  Bị điểm danh, cô ả khẽ run, nước mắt rơi càng mãnh liệt. Hừ! Không nói gì nữa, xoay người lại, đi ra ngoài. À, nhân tiện còn kéo theo mỗ nam phụ đang đứng như trời trồng nào đó...

  - "... Này, Tú Vi, cậu không sao chứ?"

  Mỗ nữ phụ nào đó còn đang chìm vào suy nghĩ, chợt bừng tỉnh. Hai má đỏ bừng, e thẹn gật gật đầu, đẹp trai quá má ơi...

  Ding~

  Chúc mừng người chơi, hảo cảm nam phụ đối với người chơi tăng 10%, hiện tại độ hảo cảm là 45%.

  - " Cô đừng quay lại căn nhà đó nữa, không hợp với cô đâu."

  Nhẹ nhàng nói ra những lời đó rồi Diệp Ân Tầm quay lưng lại bỏ đi. Để lại mình Lâm Tú Vi ngơ ngác, cố gắng tiêu hóa những lời anh vừa nói. Thì ra kiếm hảo cảm cũng chẳng khó mấy a~

  - " Người chơi, tôi cảm thấy đôi khi vận khí của ngài cũng thật quá... đi?"

  Ngươi im đi, hệ thống ( =))))  ). Nhưng mà hiện tại cô quá mệt a, Lâm Tú Vi cô bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngon lành. Lập tức Lâm Tú Vi xoay người đi đến bên lề đường, gọi điện thoại cho taxi.

_____________

  Khi về đến căn hộ mới thuê của nguyên chủ, Lâm Tú Vi lập tức nằm bẹp tại giường vì quá mệt mỏi. Cô tranh thủ xem lại thông tin.

  Ding~

Thông tin nguyên chủ:
  - Tên: Lâm Tú Vi
  - Số hiệu: 277x

Điểm thuộc tính:
  - Nhan sắc: 40 (tối đa 100)
  - Thông minh: 50 (tối đa 100)
  - Thể lực: 30 (tối đa 100)
  - Làn da: 45, da trắng mềm mại. (tối đa 100)

  Hảo cảm:
  - Nam chính đối với người chơi: 15%.
  - Nữ chính đối với người chơi: -20%.
  - Nam phụ đối với người chơi: 45%.
  - Nam chính đối với nữ chính: 10%.
  - Nữ chính đối với nam chính: 30%.
  - Nam phụ đối với nữ chính: 60%.
  Hoàn thành nhiệm vụ: 10%.

  - "Ể, sao mục hoàn thành nhiệm vụ mới chỉ 10%, Hệ thống?"

  Cô bĩu bĩu môi, nãy còn nhận được nhiều hảo cảm của nam phụ rồi mà.

  - " Thỉnh chú ý, người chơi. Ngài mới chỉ khiến mục tiêu nam phụ nổi lên hứng thú, còn nhiệm vụ chia rẽ nam nữ chính ngài vẫn chưa hoàn thành đâu."

  Lâm Tú Vi lại tiếp tục bĩu môi, thật khó khăn mà. Cô rất muốn có cơ hội tiếp tục hưởng thụ cuộc sống a! Lâm Tú Vi thở dài, quả nhiên những thứ tốt đẹp chẳng bao giờ cho không.

  - " Người chơi, ngài bây giờ đã là phú nhị đại rồi, có thể đi hưởng thụ mà?"

  Ừ nhỉ? Sao cô lại chẳng nghĩ ra chứ? Lâm Tú Vi cô biết mật mã tài khoản ngân hàng của nguyên chủ mà. Lâm Tú Vi bật người dậy, tràn đầy sức sống. Nhưng chỉ duy trì được một lúc, cả người lại mềm oặt, thả mình xuống giường. Bây giờ cô muốn đi ngủ a!

  Mỗ hệ thống:...

_________________

  Sáng hôm sau, trên đường chính...

  Một nữ nhân xinh đẹp đi tung tăng trên phố, với khuôn mặt trẻ con ngây thơ, dáng người nhỏ con xinh xắn, mượt mà, cặp mắt trong suốt chứa đầy sự kiêu ngạo khiến không ít người quay đầu lại nhìn. Trên tay cô cầm rất nhiều túi xách, toàn là hàng hiệu. Miệng cười thỏa mãn:

  - " Mẹ nó, dân có tiền thật là sướng."

  Khi đang đi giữa đường Lâm Tú Vi lại rất "may mắn". Cô lại gặp được nữ chính rồi. Nhìn ả nữ chính đi vào trung tâm thương mại, cô bèn nảy ra một ý. Khà khà, vừa cười Lâm Tú Vi vừa cất những chiếc túi xách vào xe nhà mình, rồi rảo bước quay lại trung tâm thương mại.

____________

  Tại trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang nổi tiếng XX.

  Cầm trên tay chiếc váy trắng mỏng làm bằng tơ lụa, Lâm Tú Vi thầm nghĩ: Đây chẳng phải là phân đoạn cô ta mặc chiếc váy trắng này, dành được tình yêu của Diệp Ân Tầm và Trí Viễn à? Cô thật may mắn, ha ha...

Đang chìm vào suy nghĩ, bất chợt chiếc váy trên tay bị giật lấy. Khi Lâm Tú Vi xoay người lại, liền thấy Lâm Liên Hoa. Lâm Liên Hoa thấy cô, cũng chẳng bất ngờ gì, cô ả hất tay  Lâm Tú Vi ra, chạy đến quầy tính tiền mà ném thẳng cái váy:

  - " Nhân viên, tính tiền."

  "Cô nàng" nhân viên hơi sợ hãi vì thái độ hống hách của cô ả, bèn đứng lên:

  - " Thưa tiểu thư, chiếc váy này đã được vị tiểu thư đầu kia thanh toán rồi ạ."

  Cô ả nghiến răng, sở dĩ cô ả muốn mua vì cảm thấy bộ váy này chỉ có cô ả mới có thể tôn lên hết vẻ đẹp của chiếc váy trắng này, Lâm Tú Vi ả đàn bà kia mới không xứng đáng để mặc. Cô ả xòe 2 ngón tay ra:

  - " Tôi trả gấp 2, nhanh lên."

Khi "cô nàng" nhân viên định cãi lại, Lâm Tú Vi đã chạy đến, cười một nụ cười vô cùng "thánh thiện":

  - " Ấy ấy, không sao, tôi tặng cho cô, coi như "quà " gặp mặt, thế nào?"

  Đáp lại Lâm Tú Vi chỉ là tiếng hừ mũi của cô ả. Lâm Liên Hoa ả chỉ cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Dù ả đàn bà kia có mặc, cũng chẳng đẹp hơn cô ả là bao, huống hồ Lâm Tú Vi chỉ còn nhỏ, trình còn non. Lâm Liên Hoa sau khi nhận bộ váy từ tay "cô nàng" nhân viên, liền cất bước trên chiếc giày 15 phân cao mà đi.

  Lâm Tú Vi bĩu bĩu môi, đây là sản nghiệp của nhà chồng tương lai nhà cô đấy, nhân viên ban nãy là mẹ chồng cô đấy, chị hai. Bà ấy chẳng qua là bảo dưỡng hảo nên rất trẻ, cô chẳng nhận ra đâu, nhá. Thỉnh thoảng lại nổi hứng khảo sát thị trường sản nghiệp nhà chồng cô thôi, Lâm Liên Hoa.

  Rồi Lâm Tú Vi xoay người lại, thân thiện mỉm cười chào tạm biệt vị "phu nhân" nào đó rồi đi.

  Vừa mới đi ra khỏi cửa hàng, bất chợt có tiếng hệ thống vang lên:

  Ding~

  Chúc mừng người chơi, hảo cảm nam chính đối với nữ chính giảm 25%. Độ hảo cảm hiện tại là -10%

  Hảo cảm của nữ chính đối với nam chính giảm 10%, độ hảo cảm hiện tại là 20%.

  Hảo cảm của nam phụ si tình đối với nữ phụ tăng 10%, độ hảo cảm hiện tại là 55%. Bắt đầu bước sang giai đoạn rung động.

  Hảo cảm của nam phụ đối với nữ chính giảm 20%, độ hảo cảm hiện tại là 40%. Bắt đầu bước sang giai đoạn lạnh nhạt.

  Hoàn thành nhiệm vụ: 60%.

  Thực ra Lâm Tú Vi cũng rất bất ngờ. Cô nghĩ chỉ có hảo cảm của tên Trí Viễn ấy là giảm chứ nhỉ? Sao bây giờ lại lòi ra thêm tên Diệp Ân Tầm?

  - " Người chơi, nhiệm vụ đầu luôn luôn dễ dàng nhất, chỉ để khảo nghiệm thực lực người chơi mà thôi."

  ... Em gái ngươi, hệ thống... Lâm Tú Vi cô đã lãnh cú tát vô duyên vì cái nhiệm vụ này rồi đấy nhé!

  Nhưng cơ mà tại sao hảo cảm của tên Diệp Ân Tầm lại tăng? Điều đó chỉ có nghĩa... tên đó cũng ở đây?! Bất chợt có một bàn tay đặt ở vai cô.

  - "AAAAA..."

  - "Lâm Tú Vi... cô câm mồm!"

  -"A? Hắc hắc, Diệp Ân Tầm, sao cậu lại ở đây?" Vừa nói Lâm Tú Vi vừa lùi lại, chậc, làm cô sợ hết hồn, đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến mà...

  Chợt Diệp Ân Tầm lại gần cô, môi cả hai người xém tí là chạm vào nhau:

  - " Ban nãy cậu tặng chiếc váy cho Lâm Liên Hoa là ý gì? Tôi nghĩ cậu không lương thiện đến thế đâu..."

  Hờ hờ, Lâm Tú Vi cô có làm gì đâu, chỉ bôi chút phấn hoa lên váy thôi hà. "Trùng hợp" là Lâm Liên Hoa bị dị ứng với nó mà thôi, là "trùng hợp" thôi mà...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro