Chương 12: Là học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H nhẹ




Đương nhiên kế hoạch thành công khiến Lưu Vũ ngủ ngon một giấc tới tận sáng hôm sau.

Còn làm cho ba người kia một trận đau đầu suy tư.

" Ưm..." Cậu mở mắt, cơ thể xoay một lúc muốn ngồi dậy liền có một cánh tay giúp đỡ, còn giúp cậu uống nước.
Uống một hơi, cơ thể liền thanh tỉnh ít nhiều.

" Tiểu Vũ, có khó chịu không?"

" Ưm... Kha Vũ..."

Lưu Vũ nhìn người đeo kính đang ngoài bên cạnh, miệng the thé gọi tên.

" Bây giờ đã phân biệt được rồi sao?"

Châu Kha Vũ nghĩ tiểu mỹ nhân trước đây còn không phân biệt nữa mà bị Daniel dụ dỗ đến xém bị ăn mất. Bây giờ bị bệnh vừa tỉnh dậy liền phân biệt được.

" Hừm ..Daniel không có đeo kính hơn nữa..."

" Hơn nữa?"

" Daniel không có đôi mắt đào hoa"

Lưu Vũ bỉu môi, mắt trừng người đối diện. Châu Kha Vũ rất biết lợi dụng gương mặt đẹp trai của mình, bên môi lúc nào cũng có nụ cười, đôi mắt thâm tình khác với Daniel có chút ưu buồn lại lãnh đạm.

Châu Kha Vũ làm sao không nghe ra Tiểu mỹ nhân đang mắng hắn. Nghĩ đến mấy ngày nay bỏ mặt người ta nên giận dỗi cũng phải.

" Tiểu Vũ, xin lỗi, mấy ngày nay tôi bận không tìm em, ủy khuất cho em rồi"

Hắn ngồi lên giường, hai tay đặt lên eo người đang ngồi dựa vào đầu giường, mặt tiến tới muốn hôn.

" Không ủy khuất, Daniel chăm sóc em rất tốt"

Lưu Vũ dùng tay đẩy mặt tên bác sĩ đào hoa ra, thái độ rất nghiêm túc mà nói.

Thấy người còn giận dỗi, Châu Kha Vũ liền xuống nước dỗ dành.

" Tiểu Vũ, đừng dỗi nữa em nhìn xem anh cả đêm qua ở đây chờ em, mắt anh còn có quầng thăm nè"

Châu Kha Vũ đáng thương, nắm lấy tay nhỏ chạm vào mí mắt của mình.

Lưu Vũ thừa biết người này là bác sĩ trực đêm đã là thói quen làm gì có chuyện mệt mỏi chỉ vì một đêm. Nhưng giờ cậu vẫn cần hắn nên tâm tình dịu xuống một chút.

" Hừ..."

" Tiểu Vũ xinh đẹp của chúng ta sẽ không nỡ giận anh đâu có phải không? "

" Tha cho anh"

" Tiểu Vũ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất"

Chụt..

Châu Kha Vũ cười đến cong mắt, ôm mặt nhỏ hôn lên môi châu một cái thật lớn.

" Hừm .. Phải rồi Daniel đâu?"

" Công ty có việc đã rời đi sớm, sao hả bây giờ liền xem trọng Daniel hơn anh?"

Châu Kha Vũ nhướn mày, giả bộ ghen tuông.

" Anh còn dám nói sao?"

" Được rồi, không dám"

Châu Kha Vũ nhận cái liếc xéo của tiểu mỹ nhân liền chịu thua,

" Có khó chịu chổ nào không?"

" Còn hơi chóng mặt"

" Vậy nằm nghĩ một chút, anh gọi ý tá kiểm tra"

=====

" Chủ nhân Trang Dĩnh đang ở ngoài hành lang, hình như là muốn tới đây"

=====

" Không muốn" Lưu Vũ chu môi lắc đầu

" Làm sao?" Châu Kha Vũ nhướn mày

" Ôm một chút liền khỏi"

Tiểu hài tử dang hai tay đòi ôm.

" Tiểu yêu tinh"

" Điểm yêu thích: 60%"

Châu Kha Vũ xoa tóc của cậu cưng chiều, ôm người vào lòng vuốt ve lưng, môi hôn nhẹ lên má sữa.
Tiểu mỹ nhân dù bị bệnh nhưng người vẫn rất thơm, hơn nữa lại cực kỳ đáng yêu, khiến hắn có chút không muốn buông tay, vòng tay lớn ôm người mềm mại hưởng thụ.

Cạch..

" Kha Vũ...."

Trang Dĩnh mở cửa bước vào liền nhìn thấy một màn ôm ấp, Châu Kha Vũ còn hôn lên tóc tiểu hài tử kia như thế cậu ta là vật trân quý.

Hai người kia sau khi nghe thấy tiếng động liền rời ra, Châu Kha Vũ còn đem người đỡ nằm xuống đắp chắn cẩn thận

Trang Dĩnh rất nhanh lấy lại bình tĩnh vờ như không thấy màn vừa rồi, nặn ra nụ cười tự nhiên duyên dáng hết cỡ.

" Kha Vũ, tôi đi tìm cậu suốt, hoá ra ở đây sao? .... Ôi... Cậu tỉnh rồi.. đã khoẻ hơn chưa?"

Nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng,mang giày cao gót đen, áo sơ mi bên trong khoét sâu nhìn rõ khuôn ngực đầy đặn,  ngực to mông cong, sáng sớm trang điểm cẩn thận nhìn cũng biết là cố ý tới cho Châu Kha Vũ nhìn. Cô ta nhìn Châu Kha Vũ sau đó giả bộ như mới thấy Lưu Vũ đã mở mắt ở trên giường.

" Cảm ơn bác sĩ tỷ tỷ, em đã khoẻ hơn ạ"

Lưu Vũ mỉm cười như thiên sứ, dáng vẻ một tiểu hài tử ngoan ngoãn.
Hy
" Vậy sao, khoẻ là tốt, mọi người rất lo lắng cho cậu, dù còn trẻ nhưng không nên làm việc lao lực lại tắm nước lạnh ảnh hưởng sức khoẻ"

Trang Dĩnh trong tư thái bác sĩ đưa ra lời khuyến nghị. Nhưng tiểu hài tử sau khi nghe liền nhìn Châu Kha Vũ, sau đó đỏ mặt chui vào chăn.

" Vâng...."

Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt thẹn thùng của Lưu Vũ, tay xoa xoa mũi, người làm cậu lao lực đang ở đây, đương nhiên có chút ngại ngùng.

Trang Dĩnh cảm thấy không đúng chổ nào, nhưng cũng không hỏi nhiều.

" Phải rồi, Kha Vũ đây là ..."

" Đây là sinh viên của tôi, Lưu Vũ, tiểu Vũ đây là Trang Dĩnh là bác sĩ ở đây"

" Hoá ra là vậy, chào em, chị là Trang Dĩnh, là bạn từ nhỏ cũng là đồng nghiệp của Kha Vũ"

Trang Dĩnh mỉm cười hiền hậu, một câu liền giới thiệu bản thân là thanh mai trúc mã vừa là đồng nghiệp.

" Xin chào bác sĩ Trang" Lưu Vũ ngượng ngùng như hài tử, đỏ mặt lễ phép chào hỏi

" Phải rồi Kha Vũ, tối qua cậu đã thức suốt đêm rồi, có muốn cùng tớ đi ăn sáng không?"

" Xin lỗi, người nhà em ấy không có ở đây, tôi ở đây thêm một lát nữa"

Châu Kha Vũ làm sao có thể bỏ tiểu mỹ nhân ở đây một mình, hắn còn muốn ôm mỹ nhân xinh đẹp thêm một lát, so với Trang Dĩnh người có những đồng điệu trong công việc thì bên nặng bên nhẹ rất rõ ràng.

" Vậy sao, Kha Vũ đừng quá sức đây, cậu là bác sĩ chủ chốt, hôm qua cậu trong phòn phẫu thuật hơn 8 tiếng lại phải trực học trò cảm lạnh suốt đêm, hôm nay cậu còn có ca phẫu thuật quan trọng khác nưa chú ý sức khoẻ "

" Không sao"

Lưu Vũ nghĩ người phụ nữ này đang ám chỉ Châu Kha Vũ làm bác sĩ bận rộn nhưng học trò chỉ vì sốt cảm lạnh mà níu giữ không quan tâm sức khoẻ của thầy mình. Một câu nói liền biểu hiện sự quan tâm dịu dàng, mặt trong ám chỉ cậu không thức thời.

" Châu lão sư, hay là lão sư đi với bác sĩ Trang ăn sáng nghĩ ngơi có được không, em ở một mình cũng được"

Lưu Vũ nắm lấy một góc tay áo của Châu Kha Vũ, vẻ mặt yếu ớt hiểu chuyện.

" Không sao, tôi mua thức ăn, chúng ta cùng ăn sáng ở đây"

" Nhưng, Châu lão sư còn phải nghĩ ngơi lấy sức ...."

" Tiểu Vũ, tôi ở đây nghĩ một lát là được, đừng lo lắng có được không?"

" Vâng.."

Trang Dĩnh thấy một màn này, câu không được người đi còn phải chứng kiến một màn tình ý mờ ám, tức đến sôi trào. Nhưng vẫn phải nuốt xuống bụng tiêu hoá, cô ta không thể làm mất hình tượng.

" Kha Vũ, hay là để tớ thay cậu chăm sóc cho em ấy... Dù sao .."

" Trang Dĩnh, không sao"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ, cô ta sợ làm hắn mất hứng liền viện cớ rời đi. Lúc ra khỏi đã sớm nghiến răng nghiến lợi.

" Bác sỹ Trang thích anh"

Lưu Vũ nhìn Trang Dĩnh nuốt một bụng hoả khí rời đi, trong tâm vui vẻ nhưng vẫn biểu hiện thẹn thùng ngồi dậy trừng mắt nhìn tên đào hoa bên cạnh.

" Tiểu Vũ, ghen sao?"

" Ai thèm ghen với thanh mai trúc mã của anh"

" Daniel nói?"

" Anh ấy còn nói anh không chỉ có một thanh mai trúc mã"

" Tên nhóc nhiều chuyện em đừng nghe lời hắn"

" Hừ, Daniel còn đáng tin hơn anh"

" Tiểu mỹ nhân, bây giờ còn biết so sánh anh và tên kia"

" Tất nhiên" Tiểu mỹ nhân nghếch mũi lên trời ra vẻ tự tin.

Châu Kha Vũ nhịn không được hôn lên miệng đang chu lên. Người trong lòng cũng rất phối hợp mà để hắn hôn.

Từ môi chạm môi đến điên cuồng mà cắn mút, răng hắn cắn nhẹ lên môi châu, người trong lòng liên run lên.

" Ưm... Kha Vũ..."

" Tiểu Vũ, em có biết gương mặt như thế rất khiêu gợi không?"

Châu Kha Vũ liếm liếm môi nhìn gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ngập nước mê mang.

" Ưm...vậy có khiêu gợi anh không?"
Lưu Vũ ôm lấy cổ hắn, môi hé mị hoặc

" Tiểu Vũ, em đang đùa giỡn tôi sao?"

Châu Kha Vũ ôm lấy eo cậu, ác ý cắn lên môi. Hiện tại hắn cũng không thể mặc kệ tiểu mỹ nhân bị ốm và đạo đức nghề nghiệp mà đè người xuống được.

" Hm... Bác sĩ Châu không muốn,... Lát nữa em tìm Dani...el....ưm... hưm..."

Châu Kha Vũ không đợi cậu nói hết liền thả người xuống giường mà hôn.
Đạo đức nghề nghiệp gì đó ném đi, ăn xong rồi tính, dù sao hắn đã kiểm tra tiểu mỹ nhân đã ổn, còn chủ động gọi mời sao có thể làm ngơ.

" Kha Vũ...ưm . Khoá cửa.."

" Mặc xác nó ...."

CKV cởi cúc áo bệnh nhân của cậu ra, hôn lên khuôn ngực trắng chi chít vết hôn mờ nhạt.

Hắn cắn lên đâu ngực nhỏ, hôn mút khiến tiểu mỹ nhân phải kêu lên. Vì sợ người ở bên ngoài nghe thấy mà dùng tay che miệng lại.

Hình ảnh như thế đương nhiên kích thích thị giác của nam nhân. Hắn không nhanh không chậm hôn lên mọi ngóc ngách cơ thể xinh đẹp, như ác ý như trêu đùa người kia.

Nhìn thấy tiểu mỹ nhân hai mắt ngấn lệ run rẩy nhìn hắn, cảm giác hứng phấn kích thích lạ thường. Cảm thấy đủ liền trực tiếp nắm hai chân nhỏ vắt lên eo mình, côn thịt nhắm thẳng tiểu huyệt xinh đẹp cắm vào.

Phập

" ÁH..ưm...ưm..ư..." Tiểu hài tử như sợ người khác nghe thấy, hai tay che miệng rên rỉ.

CKV càng nhìn càng hưng phấn, liền nắm eo thon mà cắm rút điên cuồng, theo từng cú thúc của hắn, giường bệnh cũng kêu lên kèn kẹt.

Người phía dưới bị đâm đến không chịu nổi, cả cơ thể trồi lên xuống, miệng rên rỉ xin tha.

" Ưm...nhẹ thôi...ah.. Sẽ nghe thấy...ưm..a ..a.."

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch...

Càng xin nhẹ thì hắn càng động mạnh hơn, côn thịt bị tiểu huyệt cắn chặt đến sung sướng, bên trong vừa mềm mại vừa ấm nóng.

Hai người lăn lộn trên giường bệnh hơn một tiếng nhưng vì sắp tới giờ khám bệnh của cậu, Hắn chỉ có thể bắn một lần vào bụng nhỏ.

Cao trào xong hắn liền rút côn thịt ra, tiểu huyệt lại như luyến tiếc mà mút chặt quy đầu, khi kéo ra còn có tinh dịch theo đó tràn ra nhưng nhanh chóng bị tiểu huyệt khép chặt ngăn cản.

" Tiểu yêu tinh..."

Hắn đương nhiên không thoả mãn nhưng chỉ có thể cam chịu ôm người và nhà vệ sinh giúp cậu thay quần áo khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro