Chương 14: Táo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel so với Châu Kha Vũ càng khó kiềm chế

Hắn làm tiểu hài tử đến khi trên giường bệnh đã là một mớ hỗn độn thì đem người vào phòng tắm tiếp tục thao.

Sau khi tới giờ chiếu mới tha bổng cho cậu, đem người tắm rửa rồi tự mình sắp xếp lại giường bệnh.

Lưu Vũ bị hắn lật qua lật lại hai lần, tên này khi ở trên giường thì hoá sói, tình huống càng kích thích thì hắn càng hưng phấn.

Daniel

Điểm yêu thích: 60%

Mức độ thoả mãn: + 2

Khấu trừ: -2

Dư nợ: - 27

Cậu thở dài, làm việc cong lưng như thế nhưng điểm tăng chậm, bao giờ thì mới full điểm được.

Lưu Vũ ở bệnh viện bốn ngày, triệu chứng sốt đã không còn. Cơ thể cũng hồi phục lại.

Người khác đến bệnh viên điều trị cơ thể bằng thuốc, còn cậu đến bệnh viện điều trị " tinh thần"

Buổi tối thì Châu Kha Vũ tan ca sẽ ở lại với cậu, giúp cậu khám bệnh " trên giường".

Ban ngày Daniel sẽ mang đồ ăn cùng hoa tới, sau đó tập "thể dục".

Nhưng bọn họ so với lần đầu vẫn  rất kiềm chế vì cậu còn là bệnh nhân.

Đôi lúc cậu tự hỏi nếu không phải cơ thể mình phục hồi nhanh thì có lẽ sẽ sớm chết ở trên " giường bệnh" vì vận động quá nhiều.

Nhìn đến điểm nợ trong bốn ngày đã trừ được 15 điểm, điểm kỳ lạ là điểm yêu thích của hai người dừng ở 60% không  hề tăng lên trong 4 ngày.

Lưu Vũ phát hiện rằng dù cậu chỉ mới quen biết Daniel thời gian ngắn nhưng chỉ số yêu thích lại rất cao, nhanh chóng đuổi kịp Châu Kha Vũ đã quen biết từ nhiều tháng.

Nhưng chỉ cần ở thêm một ngày nữa thì Lưu Vũ liền có thể xuất viện trở về nhà. Ở đây thêm một ngày mà không skincare nữa thì cậu bị giảm điểm nhan sắc mất.

Hôm nay Daniel đến lúc cậu đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện, hắn chỉ mang cho cậu một bó hoa hồng, dặn dò vài câu liền vội vả rời đi như có việc gấp.

Lúc cậu trở về phòng, đúng lúc lại gặp Trang Dĩnh đang đẩy một cô gái sắc mặt nhợt nhạt ngồi xe lăn. Hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng tới khi gặp cậu, Trang Dĩnh lại không khống chế được biểu tình khó chịu của mình.

Cô gái trên xe lăn thấy Trang Dĩnh không nói nữa liền nhìn về hướng cậu.

Mặc dù Lưu Vũ cơ thể nhỏ nhắn nhưng khi mặc quần áo bệnh nhân lại không mất đi vẻ đẹp thanh thuần đáng yêu, thậm chí còn tôn lên nét đẹp mỏng manh, cần người bảo vệ.
Tôn Hân chưa bao giờ gặp một người con trai nào xinh đẹp hơn cả nữ nhân như thế, có chút thưởng thức cậu.

" Tiểu Vũ, cậu đi dạo sao?"

Trang Dĩnh thân thiện nhìn cậu.

" Vâng, bác sĩ Trang tốt ạ"

Lưu Vũ ôm bó hoa hồng nghiêng nghiêng đồ, mỉm cười nhìn hai người.

" Cậu thật giống như thiên thần"

Tôn Hân buộc miệng cảm khái, cậu ta mỉm cười thì vầng hào quang lại toả sáng.

Lưu Vũ nhìn đến nữ nhân ngồi trên xe lăn, mắt ngọc mày ngài, dù da trắng nhợt nhạt nhưng vẫn không mất phong thái nho nhỏ xinh đẹp

" Vâng ạ?"

" Xin lỗi, tôi buộc miệng, A Dĩnh, đây là ..."

Tôn Hân mỉm cười hoà ái, hướng Trang Dĩnh muốn cô ta giới thiệu.

" Hân Hân, đây là Lưu Vũ, học trò của Kha Vũ"

" Ah, là sinh viên của trường đại học A sao? Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Tôn Hân, cứ gọi tôi là Hân tỷ"

" Hân tỷ tốt ạ"

" Hiếm khi được gặp học trò của Kha Vũ, còn là một đại mỹ nhân"

Tôn Hân súyt xoa, hai tai đan vào nhau rất nghiêm túc.

" ..Vâng..." Lưu Vũ rất thích nghe người khác khen xinh đẹp nhưng trong trường hợp này thì không, cậu vẫn tỏ ra ngại ngùng mà ôm chặt bó hoa trên tay.

Tôn Hân ngắm nghía đoá hoa, có chút thất thần.

" Đoá hoa thật xinh đẹp"

" Cảm ơn tỷ"

" Hân Hân chúng ta về phòng thôi, cậu ở ngoài lâu rồi"

" Được, Tiểu Vũ, xin lỗi tôi phải đi rồi"

" Vâng, hai người đi thong thả ạ"

Lưu Vũ lùi bước sang một bên, nhường đường cho Trang Dĩnh đẩy xe lăn đi, cậu bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của cô ta nhìn mình.

=====

" Hệ thống, điều tra Châu Kha Vũ và Tôn Hân"

" Chủ nhân, ngài nghi ngờ gì sao?"

" Chỉ là trực giác mách bảo thôi"

" Vâng"

>>>>

" Chủ nhân, Châu Kha Vũ từng thích thầm Tôn Hân"

" Hửm?"

" Châu Kha Vũ gặp Tôn Hân khi học đại học, Tôn Hân khi đó là hoa khôi giảng đường, hắn từng tỏ tình nhiều lần nhưng Tôn Hân không đồng ý, hai người trở thành bạn bè, cho đến mấy khi tốt nghiệp thì Tôn Hân mắc bệnh tim, Châu Kha Vũ trở thành bác sĩ điều trị của cô ta"

" Điểm yêu thích của Châu Kha Vũ với Tôn Hân là bao nhiêu?"

" 40%"

" Còn Tôn Hân?"

" 90%"

Quả nhiên trực giác cậu đoán đúng, khi Tôn Hân nhắc đến tên Kha Vũ, trên gương mặt điềm đạm kia vô thức cong lên một nụ cười tự tin.

Một Trang Dĩnh đến Tôn Hân, xem ra muốn đạt điểm yêu thích Châu Kha Vũ cần phải dùng chút tâm sức.

Bây giờ là buổi tối, Châu Kha Vũ xong ca trực sẽ đến tìm cậu.

====

" Chủ nhân, Châu Kha Vũ nữa đường đã đến phòng của Tôn Hân rồi, hình như cô ta phải cấp cứu vì bị dị ứng với phấn hoa"

" Dị ứng với phấn hoa?"

Lưu Vũ nghĩ tới chiều nay, khi cậu ôm bó hoa kia, khoảng vừa đủ để Tôn Hân ngửi phấn hoa.

Nhưng cô ta lại không có ý kiến gì mà còn khen hoa đẹp.

Trang Dĩnh điệu bộ thân thiết với Tôn Hân như thế làm sao có thể không biết việc dị ứng phấn hoa trừ khi ...

Chậc, bị người khác tính kế lợi dụng mất rồi.

" Chủ nhân, ngài sao vậy?"

Hệ thống nhìn chủ nhân của nó đang vui vẻ gọt táo có chút khó hiểu.

" Không sao, lần đầu có bị người khác lợi dụng nên có chút vui..."

" Bị người khác lợi dụng sao có thể vui?"

" Vui chứ, đối thủ như thế, sau này sẽ đỡ nhàm chán"

Hệ thống nghĩ chủ nhân của nó hình như xem phim cung đấu đến lậm rồi.

" Chủ nhân, Châu Kha Vũ đến"

" Tiểu Vũ, đang gọt táo sao?"

" Kha Vũ, anh đến rồi"

Châu Kha Vũ bước vào có chút gấp gáp, ngồi xuống bế cậu ngồi vào lòng.

" Tiểu Vũ, xin lỗi hôm nay anh có ca bệnh đột xuất, không ở cùng em được"

Hắn tỏ vẻ áy náy , không phát hiện ra ánh mắt nhìn thấu của cậu.

" Không sao, bệnh nhân quan trọng hơn"

" Tiểu Vũ hiểu chuyện nhất, hôn một cái"

Châu Kha Vũ xoa xoa mặt cậu, hôn nhẹ lên má sữa.

" Ăn táo đi"

Lưu Vũ đưa miếng táo đã gọt sẵn để trong đĩa, đưa lên môi hắn. Châu Kha Vũ cũng rất hưởng ứng mà há miệng ăn, còn cố ý cắn lên ngón tay cậu.

" Ưm..."

Tiểu hài tử bị cắn liền rút tay ra, tiếng cười thanh lảnh khả ái.

" Có ngọt không?"

" Ngọt..."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay nhỏ hôn lên mu bàn tay bằng những nụ hôn vụn vặt

" Em cũng thấy ngọt, Bác sĩ Trần nói là táo này trồng tự nhiên ở quê anh ấy"
Lưu Vũ nhét thêm miếng táo vào miệng, hai má phồng lên, gật gật đầu.

" Của ai cơ?"

Châu Kha Vũ bắt ra điểm bất thường ngước lên nhìn tiểu hài tử đang ăn táo, hai má phúng phính như hamster.

" Bác sĩ Trần ah"

" Hắn ta tặng táo cho em?"

Châu Kha Vũ nghĩ đến tên Bác sĩ ở khoa cấp cứu kia, cả hắn và bác sĩ Trần điều vào bệnh viện cùng lúc, xem như có giao tình, nhưng tên kia là tính cách thẳng như nam châm, đôi khi cứng ngắc khô khan.

" Phải, anh ấy còn tặng một giỏ táo lớn, hôm nay còn đem một nhành hoa cẩm tú cầu cho em"

Lưu Vũ vừa ăn vừa chỉ chỉ giỏ táo màu đỏ trên bàn cạnh giường, còn chỉ vào một nhành hoa cẩm tú cầu đã được cắm vào trong chậu, khác hẳn với những đoá hoa hồng của Daniel đặt ở khung cửa sổ một cách tùy ý.

Tên kia không chỉ mang táo còn tặng cả hoa. Từ khi nào tên thẳng như đinh kia lại tử tế chủ động tặng đồ cho bệnh nhân. Khoan đã, giờ hắn mới phát hiện ngoài trừ bốn đoá hoa hồng mà Daniel mang tới, còn có cả những đoá hoa và vật dụng khác mà bọn hắn không hề mang tới. Chẳng hạn bên trong bình cắm hoa tú cầu kia còn có vài đoá hướng dương, cam tươi được tỉ mỉ để trong giỏ.

" Tiểu Vũ ngoài táo và hoa ra, mấy thứ khác trong phòng còn có ai tặng nữa sao?"

" Còn, cam tươi do tiên sinh bị gãy tay nằm ở phòng bên cạnh, hoa hướng dương thì của y tá Trần đem tới, cả bánh chocolate kia cũng được tặng...nhưng táo của bác sĩ Trần đặc biệt ngon..."

Lưu Vũ tỉnh bơ nhìn Châu Kha Vũ biểu tình thay đổi lúc trắng lúc xanh, y như đang bị người khác trộm tiền.

" Sau này không được nhận nữa"

Châu Kha Vũ nghiến răng, bình thường không thấy bọn họ nhiệt tình, nay lại đặc biệt mà tặng hoa và quà cho Lưu Vũ, không có ý gì mới lạ ấy.

" Vì sao á? Nhưng dù sao bác sĩ Trần cũng đang điều trị cho em, người ta cho vẫn nên nể mặt một chút"

Châu Kha Vũ quên mất tên thẳng nam kia đang điều trị cho Lưu Vũ, hơn nữa tối nay cũng là ca trực của tên kia, hèn gì khi nãy thấy hắn hi hửng cầm một bó hoa cẩm tú cầu khác đến phòng làm việc. Xem ra là đang để ý tiểu mỹ nhân nhà hắn.

" Không được nhận, còn nữa lát nữa anh sẽ quay lại"

" Không phải nói có ca bệnh gấp sao?"

" Em quan trọng hơn"

Châu Kha Vũ hôn lên môi đang ăn táo của cậu, có chút vội vả nếm mùi vị ngọt ngào quanh khoé môi châu.

" Còn nữa, không được ăn táo quá nhiều, sẽ xót bụng, tịch thu"

Hắn tự nhiên mà đoạt miếng táo trên tay nhỏ, tiện tay cầm luôn cả giỏ táo đứng dậy.

" Ơ...nhưng em vẫn muốn ăn"

" Lát nữa mua cho em cái khác"

" Ừm..."

Châu Kha Vũ giữ đúng lời nơi, đúng giờ tái khám ban đêm của cậu mà chạy tới, mặt hắn đanh đanh nhìn bác sỹ Trần hỏi han tình hình.

Vị bác sỹ Trần cũng không hiểu vì sao Châu Kha Vũ nhìn mình bằng ánh mắt không thiện trí như vậy, dù lạnh sống lưng đến đổ mồ hôi cũng cắn răng mà giữ vững hình tượng bác sĩ nghiêm túc trước người đẹp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro