Chương 18: Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ sau khi để Daniel ôm tạm biệt Lưu Vũ, liền trực tiếp vác người lên lưng, tiểu hài tử giống như một con gấu bông bị hắn vác lên lưng một cách nhẹ nhàng.

" Ah...Châu Kha Vũ .. anh làm gì vậy..."

Lưu Vũ đột nhiên bị vác lên cao, bụng đè lên vai có chút đau, đột nhiên ở trên cao có chút choáng, hốt hoảng hét lên.

" Lưu Vũ, chúng ta cần nói chuyện"

Châu Kha Vũ không kiên nhẫn, bước nhanh về phía phòng ngủ của cậu, Lưu Vũ chỉ có thể nước mắt lưng tròng cầu cứu Daniel nhưng chỉ nhận được ánh mắt bắt lực từ người kia.

Hắn khoá cửa phòng, đem Lưu Vũ ném nhẹ xuống giường, cả thân hình 1m9 kia chống lên người cậu, hoàn toàn vây giữ tiểu hài tử.

" Châu Kha Vũ, anh làm trò gì thế"

Lưu Vũ chống cự, hai tay đẩy lên ngực người đang đè lên mình. Nhưng căn bản người đàn ông này mình đồng da sắt có đẩy cỡ nào cũng không di chuyển.

" Tiểu Vũ, tôi xin lỗi"

Châu Kha Vũ nói rất lớn,n
Hai mắt nghiêm túc nhìn Lưu Vũ, làm người còn đang mù mị đầu óc phải bừng tỉnh.

Tên bác sĩ xấu xa này vậy mà lại nói xin lỗi cậu.

" Anh nói gì cơ?"

" Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì nghi ngờ em có ý xấu, tôi xin lỗi vì hành động lỗ mãng làm đau em, xin lỗi vì để em chịu uất ức, xin lỗi vì để Tôn Hân lợi dụng em, xin lỗi vì để em phải tức giận....."

" Dừng dừng ..."

Tên Châu Kha Vũ này soạn ra 7749 để xin lỗi luôn sao?

Còn xin lỗi rất thành tâm như thế.

=====

" Chủ nhân, điểm yêu thích hiện tại Châu Kha Vũ với ngài là 74%.

1% nữa ngài sẽ nhận được thưởng"

=====
" Xin lỗi tiểu Vũ, tôi thật sự biết sai rồi"

Châu Kha Vũ mím môi mỏng, lần đầu hắn nói xin lỗi nhiều như thế, còn hơn khi nói với người nhà bệnh nhân và đám người tình cũ.

Hắn sau khi biết được sự thật liền liên lạc với tiểu Vũ, nhưng cậu lại cho hắn vào danh sách đen, với tính cách trẻ con kiêu ngạo của cậu, sớm muộn gì cũng giận dỗi có khi ném hắn đi.

Nhịn không được Châu Kha Vũ mới chạy đến đây, túm người lại mà xin lỗi.

Lưu Vũ lần đầu bị xin lỗi nhiều như thế, đầu óc ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ.

" Tiểu Vũ, tôi hứa sau này sẽ không đa nghi để em phải chịu thiệt thòi nữa, tha thứ cho tôi có được không?"

Châu Kha Vũ cúi xuống, mũi chạm mũi vào người nằm phía dưới.

" Không....Hừ..."

Lưu Vũ thoáng ngơ người, giật mình xoay mặt sang hướng khác, nhưng cơ thể cũng không còn chống cự.

" Tiểu Vũ, người ta biết sai rồi, tiểu Vũ xin đẹp sẽ không so đo với anh có được không?"

Châu Kha Vũ thấy người còn giận dỗi, liền dùng chiêu nịnh nọt.

" Châu Kha Vũ là người xấu, em không chơi với anh nữa"

Tiểu hài tử hai má phồng lên, lời nói hờn giận.

" Phải phải, anh là người xấu, tiểu Vũ xinh đẹp của chúng ta là tốt nhất, đáng yêu nhất, dễ thương nhất..."

" Hừ...."

" Tiểu Vũ, anh hứa là sẽ không có lần sau như thế nữa, mọi việc điều nghe theo em hết có được không?"

" ........."

Thấy tiểu hài tử còn chu môi giận hờn, Châu Kha Vũ hôn lên môi một cái thật mạnh, âm thanh lại dụ dỗ.

" Tiểu Vũ xinh đẹp, hôm trước không phải em muốn bộ mỹ phẫm mới nhất của Dior nhưng mua không được sao? Anh mua cho em rồi."

" Thật sao?"

Nghĩ đến cậu đã phải tiết kiệm chi phí để mua bộ dưỡng da Dior có giới hạn kia hơn hai tháng nhưng lại không mua được khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày.

" Chủ nhân, ngài phải tính táo, ngài còn đang giận Châu Kha Vũ"

Thấy Lưu Vũ hai mắt sáng ngời, liền biết cậu đang động tâm. Châu Kha Vũ tiếp tục tác động.

" Thật, mua cho em cả 2 bộ đem đến cho em, còn có nhà hàng nướng hôm trước, chúng ta cùng nhau đi ăn được không?"

Cả nhà hàng mà cậu thích nhất nhưng luôn hết chổ từ 3 tháng trước, chổ đó chỉ có khách vip hoặc giới thương lưu mới có thể thoải mái đặt chổ, người thường như cậu muốn ăn chỉ có thể đặt trước thời gian dài.

Bác sĩ Châu đem những thứ ngày thường Lưu Vũ thích nhất ra tác động, cộng thêm lời ngon tiếng ngọt, Lưu Vũ thoáng một cái liền cười đến ngây ngô.

" Vậy tạm tha cho anh một lần"

" Tiểu Vũ của chúng ta đáng yêu nhất"

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt sáng lạng của Lưu Vũ, nhịn không được hôn lên một cái chốc.

" Phải rồi, Daniel còn ở ngoài ..."

" Em ấy đã ra sân bay rồi"

" Sân bay, hôm nay đi luôn sao?"

" Phải, em buồn sao?"

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt còn đang vui vẻ bổng ỉu xìu của tiểu hài tử.

Daniel lần này đi thật vội vàng.

Nhưng cũng tốt, vốn hắn còn đang đau đầu vì cả hai người bọn họ điều cùng thích Lưu Vũ, khó tránh sau này vì tình yêu mà trở mặt, cả ba người điều bị tổn thương, Daniel chủ động rút lui để giữ gìn hoà khí.

" Ừm ...." Lưu Vũ gật gật đầu.

" Sau này có tôi chăm sóc cho em có được không?"

Châu Kha Vũ hôn lên trán nhỏ an ủi.

" Anh?... Hừ...."

Lưu Vũ nghe đến Châu Kha Vũ chăm sóc mình, bỉu môi xì một cái

"Làm sao?"

" Bác sĩ giáo sư Châu thân mến, ngài công việc bận đến không có thời gian ngủ thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc một người khác, hơn nữa ngài còn có bệnh nhân bệnh tim cần chăm sóc " đặc biệt".

Em không dám làm phiền ngài đâu"

Lưu Vũ nhắc đến bệnh nhân bệnh tim đặc biệt nghiến răng.

" Tiểu Vũ, tôi sẽ sắp xếp lại có được không? Ngày mai là kết thúc việc dạy ở trường, còn nữa Tôn Hân tôi đã chuyển giao cho một bác sĩ khác điều trị, ngoài giờ trực ra tôi điều ở bên cạnh em có được không?"

Châu Kha Vũ xoa xoa môi châu, âm thanh thủ thỉ hứa hẹn.

" Giao Tôn Hân cho bác sĩ khác, chị ấy chịu sao?"

Lưu Vũ nghĩ đến Tôn Hân ám ảnh Châu Kha Vũ đến phải sử dụng sức khoẻ bản thân để níu kéo thì việc Châu Kha Vũ chuyển cho người khác hoàn toàn không có khả năng đồng ý.

" Người nhà cô ấy đồng ý, hơn nữa bác sĩ điều trị cho cô ấy rất nổi tiếng trong phẫu thuật tim"

" Hưm...."

" Bắt đầu từ ngày mai tôi liền có thời gian ở cạnh em"

Châu Kha Vũ không nói đến việc hắn cũng bỏ luôn dự án nghiên cưú đang làm cùng với Trang Dĩnh, vì việc chuyển giao bệnh nhân mà nháo tới bệnh viện gà chó không yên. Thời gian này vẫn nên ở bên cạnh Lưu Vũ, nắm chặt người lại.

" Phải rồi, Tiểu Vũ, chúng ta hẹn hò đi."

Lưu Vũ mở mắt to nhìn Châu Kha Vũ, không thích kịp với lời đề nghị này của hắn.

" Ai thèm hẹn hò với anh"

" Tiểu Vũ xinh đẹp, không phải ban đầu đã nói anh sẽ theo đuổi em đến khi em đồng ý sao?"

" Bây giờ vẫn chưa đồng ý"

" Thật sự muốn chúng ta mờ ám như thế này sao? Không sợ anh bị cướp mất sao?"

" Tự nhiên ah, ai thèm giữ"

" Hừm, tiểu Vũ không ngoan"

Châu Kha Vũ thấy người còn chối, liền dùng lực kẹp chặt người dưới thân, môi mỏng hôn lên môi châu, quen thói mà cắn mút mạnh bạo chiếm hương vị ngọt ngào.

" Ưm...hưm...."

Đến lúc Lưu Vũ cảm thấy không thở nổi, môi lại tê rần mất cảm giác thì Châu Kha Vũ mới buông ra.

" Có đồng ý hay không?"

Châu Kha Vũ hỏi lại lần nữa, nhìn môi châu có chút sưng quyến rũ đến lạ thường, hắn liếm liếm môi, chỉ canh lúc cậu nói không mà nhào xuống chiếm đoạt.

" Ưm... Anh là đồ gian lận..."

Lưu Vũ cảm giác môi mình ẩn ẩn sưng khi mím môi lại

" Hừm...."

Châu Kha Vũ cúi người xuống lần nữa, lần này trực tiếp giữ lấy mặt nhỏ để thuận tiện mà lưu manh. Phát hiện người kia khép chặt môi thì hắn lại dùng tay mò mẫm lên eo khiến cậu phải kêu lệ, nhanh chóng hé miệng để lưỡi hắn chen vào, xen qua từng kẻ răng mà chiếm đoạt.

" Ưm...a...."

Lưu Vũ bi hôn đến choáng váng, lúc hắn rời ra vừa định nói gì đó lại bị Châu Kha Vũ hôn tiếp, lặp đi lặp đến lần thứ 5, cậu mới có cơ hội nói.

" Được.... Được..."

" Hừ, vậy mới ngoan..."

Châu Kha Vũ sau khi nghe được liền thoả mãn.

" Không được hôn nữa, sưng rồi..."

Lưu Vũ che miệng lại,má phồng lên ánh mắt đề phòng tên bác sĩ lưu manh.

" Vậy hôn chổ khác"

Châu Kha Vũ vẫn chưa chừa tính hay chọc ghẹo, há miệng cắn nhẹ lên má phúng phính một ngụm lớn. Da thịt mềm mại làm hắn thật sự muốn cắn nuốt vào bụng.

" ưm... Không được... " Lưu Vũ quan trọng nhất là gương mặt, sờ đến má một mảnh ướt lớn vì bị mồm tên bác sĩ vừa gặm có chút chán ghét.

" Thật muốn cắn nuốt vào bụng ah"

Châu Kha Vũ vô sĩ chậc lưỡi.

"Hừ, Anh là cẩu hay sao?"

"Tiểu nói gì chính là cái đó, Anh là cún con của tiểu Vũ xinh đẹp "

" Hi...." Điều này thành chọc cười tiểu hài tử, cười đến cong mắt.

Châu Kha Vũ thấy hài tử vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái mà trêu ghẹo người.

" Châu Kha Vũ

Điểm yêu thích: 76%

Chúc mừng chủ nhân nhận được phần thưởng da trắng phát sáng, dù ra ngoài nắng bao lâu cũng không sợ đen"

Lưu Vũ nghe tiếng nói hệ thống, đương nhiên trong tâm càng vui vẻ hơn, nể tình mà cho Châu Kha Vũ sắc mặt tốt.

" Tiểu Vũ, chúng ta sống cùng nhau đi"

Châu Kha Vũ tranh thủ thời cơ nói ra ý định trong lòng mình.

" Không được, em còn phải đi học, anh dù sao cũng là giáo sư nếu lỡ...."

Lỡ mọi người phát hiện ra lão sư lại sống cùng học trò thì lại không hay.

" Tiểu Vũ, ngày mai tôi không còn là giáo sư của em, chúng ta liền có thể công khai"

" Công khai? Anh muốn công khai? "

Lưu Vũ tưởng mình nghe nhầm, tên bác sĩ đào hoa này công khai mối quan hệ, thì mấy mối hoa đào của hắn ta tính như thế nào?

" Tiểu Vũ, chúng ta là người yêu đương nhiên phải công khai cho toàn thế giới biết. Không lẽ em không muốn?"

" Hừ, mấy bông hoa đào bên cạnh anh mà biết thì có xé xác em không?"

" Sợ như thế thì sau này chỉ cần ở trong lòng của tôi là được"

=====

Mấy cô nghĩ đây là xong sao?

Chưa đâu ăn mật ong nhiều có ngày bị ong đốt 🤣🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro