Chương 20: Sau bình yên là giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt rồi thì quẹo ăn cua nào.





======

Mặc dù Lưu Vũ rất khinh thường hành vi túng quá hoá liều của Trang Dĩnh.

Cô ta ở trong tủ quần áo mặc dù cửa đóng kính không thấy được chỉ có thể nghe tiếng, nhưng việc có người ở bên cạnh khiến cậu không được tự nhiên, Châu Kha Vũ thì càng khỏi nói, không biết mình xem bị người ta chuốc thuốc tính kế, bản năng dục vọng tuôn trào.

Được một lúc, Lưu Vũ không thoải mái, đành cầu xin hắn mang phòng tắm, xem như chừa đường lui cho vị khách không mời kia, để cô ta tự biết mà rời đi.

Lúc bọn họ rời khỏi phòng tắm đổi tới giường ngủ thì hệ thống thông báo người kia đã rời đi. Cậu cũng thoải mái để Châu Kha Vũ " mát xa" cho mình.

Nhưng hôm nay, người tính không bằng trời tính. Cậu tự đào hố chôn mình.

Không biết Trang Dĩnh dùng thuốc gì, phòng kín toàn mùi thuốc khiến Châu Kha Vũ như hoá điên mà đòi hỏi suốt đêm. Dù cơ thể cậu không đau nhưng đầu óc cũng bị tình dục làm cho mơ màng, tinh thần rã rời.

Buổi sáng tỉnh dậy, thì vô cùng mệt mỏi, yếu đi sức sống ngày thường làm Châu Kha Vũ sốt sắng một lúc, đem cậu đi thoa thuốc vì nghĩ hắn hôm qua có chút không kiểm soát được mà làm cậu đau.

Lưu Vũ cũng lười nói, để mặt Châu Kha Vũ nghĩ làm ôm mình chăm sóc cả ngày.

Đến buổi chiều thì hắn nhận điện thoại từ bệnh viện, sau đó mới vội vả tạm biệt cậu rồi rời đi.

Xem ra là có ca phẫu thuật khẩn.

Nhưng mấy ngày hôm sau, Châu Kha Vũ lại giống như trước đây thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần hắn có thời gian rảnh  điều chạy tới chổ cậu ôm một lúc rồi rời đi.

Hệ thống cũng nói rằng điểm yêu thích của Châu Kha Vũ cũng đã lên tới 80%.

" Tiểu Vũ, mấy ngày hôm nay anh sẽ trực ở bệnh viện không về nhà, em tự chăm sóc cho mình nhé, khi nào về anh sẽ bù cho em sau"

Châu Kha Vũ chỉ nhắn có một tin vỏ vẹn liền biến mất.

Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều, liền gói một số quần áo và vật dụng mà hắn thường dùng ở bệnh viện đem đến, coi như tạo bất ngờ cho hắn.

Trước giờ Lưu Vũ không thích lạm dụng hệ thông quá nhiều, cũng không  cầu hệ thống đoán trước tương lai.

Lúc đến nơi, Lưu Vũ lại thấy cả bệnh viện náo loạn, hỏi ra mới biết Tôn Hân hai tháng gần đây vì Châu Kha Vũ chuyển giao cô ta cho bác sĩ khác, lại công khai người yêu khiến cô ta bị đả kích trầm trọng, với sự khuyên can của người nhà mới tạm lắng một thời gian.

Hôm trước Tôn Hân không chịu nổi nữa, cầm dao gọt hoa quả trèo lên sân thường uy hiếp sẽ tự sát nếu Châu Kha Vũ không gặp cô ta.

Châu Kha Vũ vì tính mạng người nên miễn cưỡng thoả hiệp, trở lại điều trị.
Nhưng ngày hôm nay, Tôn Hân lại lên cơn mất bình tĩnh, muốn Châu Kha Vũ chia tay người yêu để yên tâm mà chăm sóc cho cô ta, còn ngồi lên cửa sổ trực chờ muốn nhảy xuống.

Châu Kha Vũ bất lực liền gọi người giúp đỡ, mất một thời gian mới đem Tôn Hân đánh ngất đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Lưu Vũ nghe y tá kể lại, Tôn Hân này không chỉ bệnh tim mà còn cả bệnh tâm lý, xem ra muốn tách Châu Kha Vũ và cô ta ra cần nhiều thời gian.

Châu Kha Vũ hiện tại cực kì đau đầu.

Nhưng dường như Tôn Hân còn không buông tha mà kêu gào. Kinh động đến người mẹ cũng bị bệnh tim chạy đến bệnh viện.

Mẹ của Tôn Hân là Tôn giáo sư nghiên cứu tim mạch nổi tiếng, bà cũng là người dạy Châu Kha Vũ, xem như các kĩ thuật mổ điều được học từ bà.

Châu Kha Vũ rất quý trọng người lão sư này, bà vừa giống thầy lại giống người mẹ bao dung tất cả hành động ngỗ nghịch của hắn, bà chỉ có một cô con gái là Tôn Hân, nhưng không may thay hai người điều mắc bệnh tim di truyền. Vì vậy mà Châu Kha Vũ mới đặc biệt chăm sóc cho Tôn Hân mấy năm qua, còn nể mặt mà bao che cho cô ta làm nhiều việc xấu.

Nhưng mấy năm nay Tôn Hân ỷ vào bệnh mà luôn chiếm dụng thời gian của Châu Kha Vũ, Tôn lão sư lại thương con gái mà mặc kệ, còn dùng tình thầy trò mong Châu Kha Vũ tiếp tục chăm sóc con gái mình, bà cũng mong hai người họ thành một đôi. Nhưng đáng tiếc thay, Châu Kha Vũ gần đây lại công khai người yêu, khiến Tôn Hân bị đả kích trầm trọng mà thường phát bệnh tim.

Hôm nay bà còn nghe nói Tôn Hân muốn nhảy lầu tự sát, lòng yêu thương con gái bất chấp khiến bà bỏ đi cả sĩ diện của mình quỳ xuống cầu xin Châu Kha Vũ.

" Tôn lão sư, đừng làm vậy..."

Châu Kha Vũ lúng túng đỡ người thầy tóc bạt phơ đang quỳ xuống chân mình.

" Kha Vũ, cầu xin em, chỉ cần em ở bên cạnh A Hân một thời gian thôi..."

" Lão sư, thầy cũng biết em đã có người yêu..."

" Kha Vũ, coi như nể tình thầy trò chúng ta, em chỉ cần chia tay với cậu ấy một thời gian, đợi Tôn Hân khoẻ lại..."

Tôn lão sư tính tình bình thường hiền lành nhưng động tới con gái thập phần ích kỹ, bà chỉ mong con gái mình được hạnh phúc, căn bản không nghĩ tới chuyện khác, càng không nghĩ tới yêu cầu vô lý của mình. Chia tay người yêu đợi con gái bà khoẻ lại sao? Ai cũng biết Tôn Hân mắc bệnh đó sẽ phải chiến đấu trường kì, khi nào có thể khoẻ lại thì chưa biết. Biết đâu khi đó Châu Kha Vũ có tình cảm với Tôn Hân thì sao.

" Lão sư, em không thể chia tay với tiểu Vũ, cậu ấy là người em thích, lão sư cũng biết em đối với Tôn Hân như em gái.."

" Ta biết yêu cầu này thật khó khăn, nhưng Kha Vũ, cầu xin cậu... Tôn Hân nó không thể sống thiếu cậu."

" Lão sư, em cũng không thể sống thiếu tiểu Vũ, Tôn Hân chỉ đang ám ảnh với em"

" Kha Vũ, chỉ cần cậu chia tay với cậu bé ấy một thời gian, để Tôn Hân bình tĩnh lại..nể mặt bà già sắp chết này được không."

Tôn lão sư căn bản không nhận ra lời nói của mình quá đáng đến mức nào

" Lão sư, em xin lỗi... Nhưng..."

" Kha Vũ, em mang quần áo đến cho anh"

Lưu Vũ mở cửa bước vào, làm như vô ý không nghe thấy đoạn đối thoại vô lý kia.

Tôn lão sư thấy có người khác liền dừng lại, nhìn người bước vào thập phần trẻ trung xinh đẹp cách gọi thân mật kia liền nói lên thân phận, bà biết vì sao con gái của mình thua người này.

" Tiểu Vũ, sao em lại đến đây?"

Châu Kha Vũ vốn không muốn để Lưu Vũ dính vào đống rắc rối này, bước tới kéo người lại.

" Anh thông báo gấp như vậy chắc chắn không đem đồ để thay, em mang đến cho anh"

" Cảm ơn bảo bối, đã ăn cơm chưa?"

" Ăn rồi, em còn đem một số đồ ăn vặt cho anh lót bụng"

"E hèm..." Tôn lão sư hắng giọng để đôi trẻ chú ý tới còn một người trong phòng.

" Tiểu Vũ, đây là Tôn lão sư, giáo sư của anh trước đây, ..... Tôn lão sư đây là Lưu Vũ, là người yêu của em"

Châu Kha Vũ đặt tay lên eo của cậu, giọng có chút tự hào giới thiệu.

" Tôn Lão sư tốt ạ"

Tôn lão sư nhìn chàng trai xinh đẹp, mỉm cười lại rực rỡ nghĩ đến đứa con gái mình cũng từng xinh đẹp nhưng lại xấu số kia, tâm lại chùng xuống, bà không thích người đã cướp đi hạnh phúc đáng lí thuộc về con gái bà.

" Chào cậu"

Tôn lão sư gật đầu xem như đã biết.

Lưu Vũ đương nhiên biết lão sư này không thích mình, mỉm cười cho qua.

" Kha Vũ, anh tiếp tục trò truyện cùng Tôn lão sư đi, em về trước nhé"

" Được, để anh tiễn em"

" Không cần đâu, em tự về được"

" Được, đi cẩn thận, lát về tới nhắn cho anh"

" Ừm, anh chú ý sức khoẻ nhé, tạm biệt Tôn lão sư"

Lưu Vũ cũng không muốn dây dưa ở đó cùng người không thích mình việc này cứ để Châu Kha Vũ giải quyết, cậu vẫn chưa thích hợp ra mặt, huống hồ nghe đoạn trò chuyện khi nãy, Châu Kha Vũ quyết tâm như thế làm cậu có chút đắc ý.

=====

Lưu Vũ tự tin vào Châu Kha Vũ nhưng lại càng tự tin vào bản thân, không thèm hỏi hệ thống chuyện tiếp theo.

Nhưng cậu không ngờ được, những việc sau đó lại nằm ngoài khả năng suy tính của mình.

Ngày thứ hai từ lúc cậu đến bệnh viện, Châu Kha Vũ gọi điện thoại cho cậu.

" Tiểu Vũ,... tạm thời chúng ta tách ra có được không?"

Châu Kha Vũ dùng giọng điệu tội lỗi nói qua điện thoại.

" Tách ra? Ý anh là sao?"

" Tiểu Vũ, xin lỗi tạm thời chúng ta chia tay đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro