Chương 26: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đứng từ bên ngoài điều nghe rõ tiếng hai người cãi nhau trong phòng bệnh. Thấp thoáng còn thấy hành vi thân mật ngoài sức tưởng tượng kia, bọn họ đang hôn nhau còn trực tiếp tiến tới bước kia.

Cậu có chút đứng không vững, hai chân run rẩy không có sức lực.

" Chủ nhân, ngài không sao chứ?"
Hệ thống lo lắng xuất hiện. Chủ nhân của nó có lẽ đang quá sốc.

Ai mà ngờ người bên cạnh mình mấy năm lại là O của người khác.

Thảo nào khi hẹn hò, Lưu Vũ thường nghi hoặc vì sao Giang Lâm không đi quá giới hạn kia, có khi cậu chủ động hắn cũng không chạm vào, hoá là cùng một chiều sao có thể.

Nhưng vì sao Giang Lâm lại theo đuổi cậu, là vì che dấu hay có mục đích.

Không thể phủ nhận Giang Lâm đối xử với cậu rất tốt, có thể nói là đặt Lưu Vũ lên đầu quả tim mà cưng sủng.

Những năm ở nước ngoài có lần Lưu Vũ đi hoạt động tình nguyện ở vùng núi, cậu không nghe theo hệ thống chỉ đường mà tự ý đi để bị lạc, khi đó Giang Lâm bất chấp trời mưa chạy cả khu rừng tìm cậu, bảo hộ cậu trong lòng.

Lưu Vũ không muốn hệ thống hiện chỉ số hay thăm dò Giang Lâm, cậu thật lòng muốn cùng hắn trải qua đoạn tình cảm tự nhiên không suy tính.

Nhưng kết quả ngày hôm nay lại nghe ra được đoạn thoại này.

Tâm lý của cậu thật sự không chịu được. Lưu Vũ loạng choạng chạy đi, dọc đường còn súyt va vào y tá.

" Tiểu Vũ, em có sao không?"

Châu Kha Vũ từ lâu đã nhìn thấy Lưu Vũ đứng im lặng rất lâu bên ngoài ở phòng bệnh. Vốn muốn tiến đến nhưng lại sợ cự tuyệt, cho đến khi thấy hình dáng nhỏ nhắn đang che miệng chạy đi.

Hắn lo lắng đi theo liền phát hiện Lưu Vũ cảm xúc không ổn, bước chân vội vả chạy suýt va vào người khác.

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ túm lấy hai cánh tay, bây giờ cậu không muốn ai chạm vào, toàn bộ điều là cảm xúc tiêu cực.

" Buông ra.."

Cậu vùng vẫy thoát khỏi, tiếp tục đi đến cửa thoát hiểm vắng người.

" Tiểu Vũ, bình tĩnh...."

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ mất bình tĩnh liền sợ hãi. Không phải khi nãy còn tốt sao, sao bây giờ lại thành như thế. Hắn không an tâm mà chạy theo cậu đến cầu thang thoát hiểm.

" Tiểu Vũ, cẩn thận...."

" A....."

RẦM....

Lưu Vũ vì không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình hiện tại nên đã chọn đi cầu thang thoát hiểm ít người. Nào ngờ vì đi vội vã mà hụt chân.

Bậc cầu thang rất cao, trong lúc bản thân vẫn không nhận ra phải tiếp đất trong đau đớn thì cậu được một lòng ngực lớn ôm lấy, tay bảo hộ đầu của mình.

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng nhỏ đang chênh vênh, hắn tăng tốc lực chạy đi ôm Lưu Vũ bảo hộ trong lòng, cả thân mình che chăn cho cậu.

Cả hai cùng rơi xuống cầu thang theo trọng lực, những bậc cậu thang tiếp xúc với lưng Châu Kha Vũ, tạo ra cơn đau đớn, đầu hắn va đạp vào thềm cầu thang choáng váng.

BỊCH

" Hư..."

Lưu Vũ bị xoay đến mơ màng, Châu Kha Vũ trở thành đệm thịt nên cậu vẫn an toàn mà không bị gì.

Cậu ngước lên nhìn Châu Kha Vũ vẫn còn ôm chặt mình, mắt hắn mơ màng.

"Châu Kha Vũ, anh... Anh có sao không?.. Bác sĩ Châu anh có nghe không?"

Lưu Vũ mở mắt to hoảng hồn nhìn máu đã từ từ lan ra từ trên đầu hắn. Màu đỏ chối mắt lạnh lẽo tràn ra trên nền nhà.

" Tiểu Vũ, em có sao không?"

Châu Kha Vũ vẫn như cũ ôm Lưu Vũ trong lòng, miệng lẩm bẩm nói.

" Tôi... Tôi không sao, anh mới có sao?.
Y tá .... Cấp cứu...."

Lưu Vũ hoảng loạn hét to, y tá trong hành lang nghe thấy liền chạy tới nơi phát ra tiếng động.

" Cấp cứu,...."

" Châu Kha Vũ anh có nghe tôi nói không? Châu Kha Vũ...."

" Em không sao là tốt"

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhỏm rồi ngất đi.

Hắn nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu, trước khi đi mơ màng tỉnh còn túm lại một y tá nói nhất định phải kiểm tra cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng vì vậy mà được đưa đi kiểm tra, ngoài một số vết bầm ở lưng khi lăn cầu thang thì còn lại không sao, vì Châu Kha Vũ dùng cả người che cho cậu.

=====

" Hệ thống, kiểm tra tình hình Châu Kha Vũ, nếu có thể liền đổi điểm dùng thuốc"

Lưu Vũ báu chặt hai tay lại, ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi.

Châu Kha Vũ vì sao hắn lại bảo vệ cậu như vậy. Hắn là bác sĩ, bàn tay rất quan trọng.

" Chủ nhân, Châu Kha Vũ chấn động não nhẹ, có vết rách nên mới chảy máu, bàn tay phải bị gãy, còn lại không đáng ngại"

Bàn tay kia là vì bảo vệ đầu cho cậu nên mới bị nhiều như thế.

Lưu Vũ tràn ngập cảm giác tội lỗi, nếu cậu cẩn thận một chút thì sẽ không thành ra như vậy. Châu Kha Vũ là bác sĩ giỏi, hắn có biết bao quan trọng với bệnh viện, lở như tay có vấn đề sẽ không thể hành nghề nữa thì sao đây.

" Hệ thống, có thuốc nào chữa trị nhanh không? Lở như tay Châu Kha Vũ vấn đề không phẫu thuật được, hắn sao có thể làm bác sĩ được nữa"

" Chủ nhân, Châu Kha Vũ đã từ chức làm bác sĩ khi ngài ra nước ngoài rồi"

Hệ thống nhanh chóng trả lời thắc mắc của chủ nhân nó.

" Hắn không làm bác sĩ nữa?"

Lưu Vũ bất ngờ, cậu không nghĩ một bác sĩ tim mạch giỏi như Châu Kha Vũ lại từ bỏ tiền đồ sáng lạng.

Hệ thống bất đắc dĩ kể lại quá trình của Châu Kha Vũ khi Lưu Vũ rời đi, hắn có biết bao nhiêu khổ sở bất lực.

Lưu Vũ lúc đi chưa từng hỏi hệ thống tình trạng của Châu Kha Vũ và Daniel nên càng không biết hình dáng Châu Kha Vũ thảm hại kia.

" Cậu là người đi cùng Bác sĩ Châu?"

Bác sĩ cấp cứu mở cửa đi ra ngoài, nhìn Lưu Vũ ngơ ngẩn ngồi ở bên ngoài.

" Vâng"

" Cậu ấy không sao, vết rách nhỏ đã may lại, tay bị trật khớp đã sửa lại, còn lại vẫn ổn, vốn định cho cậu ta ở lại theo dõi nhưng cậu ta lại khăng khăng muốn về nhà, cậu vào khuyên cậu ấy đi"

" vâng"

=====

" Tiểu Vũ"

Châu Kha Vũ từ lúc cấp cứu xong đợi hơn 10 phút vẫn không thấy Lưu Vũ, trong lòng vốn đang đắng cay hụt hẫng, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.

"Tiểu Vũ, Em không sao chứ..."

Châu Kha Vũ vốn muốn bước xuống nhưng lại bị Lưu Vũ giơ tay ngăn cản.

Lưu Vũ hiện tại không biết đối mặt với hắn bằng cảm xúc gì, có chút lưỡng lự suy nghĩ, lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong đến vui vẻ kia.

" Bác sĩ Châu bị thương vẫn nên nằm xuống"

" Được"

Châu Kha Vũ gật đầu ngoan ngoãn.

" Bác sĩ Châu , xin lỗi vì đã hại anh như thế này"

Lưu Vũ mím môi nói, nếu không có hắn thì người nằm trong phòng cấp cứu hiện tại là cậu.

" Tiểu Vũ, không cần xin lỗi, là tôi muốn bảo vệ em"

" Cảm ơn"

" Tiểu Vũ, có thể gọi tôi là Kha Vũ được không?"

"......"

" Không thì Châu Kha Vũ cũng được, có thể không?"

Châu Kha Vũ mở mắt mong chờ.

" Ừm"

" Tiểu Vũ, khi nãy em..."

" Anh muốn về nhà sao?"

" Phải, tôi đã không sao, không cần ở bệnh viện"

" Nhưng vết thương của anh...."

" Anh thật sự không sao, em không cần thấy có lỗi,...."

" Cũng được..."

Lưu Vũ im lặng không nói gì nữa, Châu Kha Vũ cũng lúng túng không biết nói gì, bởi vì hắn vẫn đang nghĩ có phải Lưu Vũ đang muốn rời đi, không muốn ở chung cùng hắn.

" Tôi về cùng anh"

Lưu Vũ mím môi nói

" Không cần... Ơ ... Em về cùng anh sao?"

" Ừm, dù sao anh cũng bị thương vì tôi"

" Nhưng bây giờ đã khuya, nhà anh cũng khá xa, anh không an tâm...."

" Về nhà tôi...."

Châu Kha Vũ có chút không tin được, Lưu Vũ bảo hắn cùng về nhà cậu, nội tâm hắn mừng rỡ đến phát điên.

" Tạm thời tối nay anh cứ ở nhà tôi, tôi chăm sóc anh coi như bù đắp"

" Được, tất cả điều nghe em"

Châu Kha Vũ gật đầu liên tục, hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị như sợ Lưu Vũ đổi ý.

Lưu Vũ nhìn người cao lớn đang cư xử như trẻ con, có chút thở dài.
Cậu không nhẫn tâm nhìn Châu Kha Vũ một tay đang được băng bó vật vả mà mặc áo khoác, tiến tới giúp đỡ hắn.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ chủ động lại gần mình, hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu nho nhỏ cùng mùi hương hoa thoang thoảng, có chút muốn ôm người vào lòng.

" Đi thôi"

" Ừm.."
Châu Kha Vũ vui vẻ để Lưu Vũ đỡ mình, thân hình cao lớn có chút ỷ lại càng dựa sát vào người cậu.

====

Vì nhà của Lưu Vũ vừa sửa chữa, đồ dùng mới mua liền có đủ cho hai người.

Cậu đem bộ đồ ngủ vốn mua cho Giang Lâm mang cho Châu Kha Vũ, sắp xếp hắn ở phòng ngủ dành cho khách. Lưu Vũ chắc chắn Châu Kha Vũ không sao rồi mới trở về phòng mình.

Dù đã 12h Lưu Vũ cũng không chợp mắt được, liền đến phòng khách, đem mấy cái nệm mỏng trải lên sàn cạnh cửa kính,đem gối và chăn nằm xuống, nhìn ra bên ngoài trời đang đổ mưa, làm cho tâm trạng cậu càng lúc trùng xuống.

" Tiểu Vũ, em vẫn còn thức sao?"

Châu Kha Vũ bước ra liền nhìn thấy bóng dang nhỏ bé đang nằm co ro trên niệm mỏng, ánh mắt xinh đẹp thất thần nhìn bên ngoài đã mưa to.

" Ừm..." Lưu Vũ trả lời cho có lệ, bản thân vẫn đắm chìm vào thế giới riêng.

Châu Kha Vũ nhận ra Lưu Vũ đang không ổn định, hắn lặng lẹ ngồi xuống đất phía sau, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé.

Không khí trầm mặc diễn ra hơn một tiếng.

" Châu Kha Vũ, anh có muốn ngủ với tôi không?"

" Tiểu Vũ... em..."

====

Chưa soát lỗi chính tả

Thịt ăn sau mới ngon, giờ t buồn ngủ quá, mai đăng tiếp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro