Chương 3: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Châu Kha Vũ

Điểm yêu thích: 7%

Tiếng nói hệ thống vang lên, sau khi bị cưỡng mất nụ hôn đầu, Lưu Vũ liền trốn vào nhà vệ sinh.

" Tên đó là cẩu hay sao, cắn đến như vậy...."

Cậu nhìn đôi môi sưng lên trông thấy rõ, vội vội vàng vàng thoa thuốc giảm sưng rồi đeo khẩu trang.

Những ngày sau đó, Lưu Vũ đi học liền đeo khẩu trang, Châu Kha Vũ ở đâu liền tránh ở đó, khi có tiết học của hắn liền chọn nơi xa nhất cạnh cửa ra vào, hết tiết là cao chạy xa bay.

Châu Kha Vũ nhìn con mèo nhỏ đeo khẩu trang nhìn thấy hắn là chạy trối chết, có lúc còn ngượng ngùng đỏ mặt. Điều đó càng khởi gợi hứng thú nhiều hơn.

Điểm yêu thích: 8%

Điểm yêu thích: 9%

Điểm yêu thích: 10%

Điểm yêu thích: 11%

Điểm yêu thích: 12%

Điểm yêu thích: 13%

Điểm yêu thích: 14%

Lưu Vũ được hệ thống thông báo điểm yêu thích của Châu Kha Vũ tăng lên trong suốt một tuần.

Đương nhiên hắn làm sao biết Lưu Vũ cố tình lượn lờ trước mặt hắn sau khi để hắn nhìn thấy liền chạy đi, cả chuyện thay áo trong phòng y tế điều do cậu tính toán.

Muốn làm một người chỉ thích phụ nữ như hắn đổi sang một chàng trai thì phải làm từ từ, tốt nhất là nắm trái tim kia lại.

Đã hơn một tuần nhưng độ yêu thích vẫn không tăng.

" Chủ nhân, độ yêu thích của Châu Kha Vũ đối với ngày là 14%, 15% thì có thể nhận thưởng"

" Gì? Ngươi không nói sớm"

" Tôi tưởng ngài thích chơi nước ấm nấu ếch xanh ...."

" Nhiều lời.... Châu Kha Vũ hiện tại đang ở đâu?"

" Đang nghĩ ngơi ở phòng riêng"

Lưu Vũ mím môi, liền lôi ra từ trong cặp đề tài nghiên cứu mà cậu đã làm. Thật ra cậu đã xong trước thời hạn những vẫn đợi đúng ngày mới nộp. Trùng hợp thay mấy hôm trước vị giáo sư Trần kia là người phụ trách cậu lại có việc, liền đẩy sang cho Châu Kha Vũ phụ trách.

Hiện tại coi như có lí do tìm hắn. Nhưng Lưu Vũ vẫn suy tính, lở như tên háo sắc kia hoá liều thịt cậu ngay tại chổ thì phải làm sao.

Lần trước không phải nể tình hắn là giáo sư lại đẹp trai thì cậu sớm đã báo cáo hắn tội quấy rối học sinh.

Dù cậu có yêu thích phần thưởng dưỡng nhan nhưng tấm thân ngọc ngà nãy vẫn quan trọng.

Người như Châu Kha Vũ nên cho hắn biết thế nào là có thể sờ nhưng không thể ăn thì mới biết quý trọng.

Lưu Vũ lơ đễnh đi đến phòng làm việc riêng của Châu Kha Vũ, chỉnh trạng thái thành lén lút sợ sệt mà gõ cửa.

Cốc cốc cốc

" Vào đi"

" Giáo sư ...Châu..." Lưu Vũ lí nhí ôm luận án bước vào, nhìn người đàn ông to cao đang ngồi nhìn chăm chút vào máy tính.

Châu Kha Vũ nghe giọng nói dễ nghe kia liền tức khắc ngẩng đầu lên, nhìn tiểu hài tử đang dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn, tai nhỏ bán đứng mà đỏ lên.

Hắn liền khoanh tay tựa cằm lên, mỉm cười nhìn Lưu Vũ.

" Lưu Vũ bạn học, có việc gì sao?"

" Giáo sư Châu, em đã làm xong luận án nhờ giáo sư xem qua ạ"

Lưu Vũ rón rén đặt luận án chỉnh tề lên bàn rồi bước lùi lại như thấy ác ma.

" Được, mời ngồi..." Châu Kha Vũ hướng mắt ý tứ muốn cậu ngồi xuống đối diện.

" Em...giáo sư xem liền ạ?"

" Tất nhiên, nếu là của bạn học Lưu Vũ tôi nên trực tiếp hướng dẫn mới đúng, mời ngồi"

Lưu Vũ chậm chậm bước tới ngồi xuống đối diện hắn. Cả tuần nay tiểu hài tử thấy hắn liền trốn, bộ dáng xinh đẹp vẫn không thay đổi, lại có chút thẹn thùng làm người ta bức bối muốn tiếp tục bắt nạt.

Hắn lật lật xem quyển luận án được xếp ngăn nắp, cách trình bày cũng rất đẹp mắt, luận điểm rõ ràng. Xem ra thành tích học bình thường rất tốt.

" Ừm ...ổn... Nhưng ở đây thiếu một số dẫn chứng minh hoạ"

Hắn chỉ chỉ vào những trang giấy dày đặc chử. Lưu Vũ khi học hành liền nghiêm túc hỏi hắn.

" Minh hoạ như thế nào ạ?"

Châu Kha Vũ gõ gõ gì đó trên máy tính của hắn, sau đó xoay máy tính lại cho cậu thấy.

Nhưng Lưu Vũ chỉ thấy những mô hình 3D, có chút khó hiểu.

Lúc cậu đang ngây ngốc thì Châu Kha Vũ đã vòng từ đằng sau, hai tay hắn chống lên bàn, hoàn toàn bao vây cậu lại, Lưu Vũ cảm nhận được hơi thở phả trên đỉnh đầu tê dại.

" Ah..."

" Chổ này, phân tích thì dùng những mô hình 3D như thế này ...."

Châu Kha Vũ chuyên nghiệp nói ra hàng loạt các vấn đề, nhưng Lưu Vũ là sinh viên ngành Sinh hoc, thuật ngữ Y khoa đối với cậu quá xa lạ. Cậu hoàn toàn không hiểu hắn nói gì, vô thức cắn môi suy tư.

Châu Kha Vũ từ góc ở trên liền nhìn thấy biểu cảm mơ hồ, tiểu hài tử này không chỉ xinh đẹp mà khi suy tư cũng đáng yêu vô cùng, đôi môi kia trông thật ngọt.

" Bạn học Lưu Vũ, nếu còn cắn môi tôi sẽ hôn em"

" Ưm"

Lưu Vũ nghĩ đến nụ hôn lần trước hai tay che môi lại ánh mắt hốt hoảng liền bị Châu Kha Vũ xoay ghế lại, hai tay khoá chặt, cúi người xuống áp sát mặt nhỏ, âm thanh trầm thấp nói

" Sợ sao? Để tôi hôn thêm mấy lần sẽ không sợ nữa"

" Ưm ... Châu lão sư không cần"

Lưu Vũ lắc đầu, mặt chuyển sang đỏ ửng nhìn gương mặt đẹp trai đang tiến lại gần mình

" Mau buông ra nào, sẽ nghẹt thở ...."
Hắn kéo bàn tay đang che của cậu xuông, âm thanh dụ dỗ.

" Giáo sư Châu, .... Ưm ....."

Châu Kha Vũ sau khi kéo được tay xuống, không nói nhiều mà dứt khoát ấn môi xuống, lại gặp tiểu hài tử đang muốn bặm môi lại.

Hắn liền đưa tay chế trụ cổ của tiểu hài tử để cậu hướng lên, thuần thục mà đưa lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào. Lúc rời đi còn cắn lên môi của cậu một ngụm

" ah...giáo sư.. lưu manh..." Lưu Vũ đương nhiên không đấu lại sức mạnh của hắn, bị ăn đậu hủ chỉ có thể thỏ thẻ mắng.

" Có lưu manh nào đẹp trai như tôi sao?"

" Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau liền.."

" Sau này sẽ quen"

" Không... Sau này không được hôn nữa"

Lưu Vũ đỏ mặt với trình độ vô sỉ của vị giáo sư Châu này.

" Tiểu Vũ, hôn chổ khác được không?"

Châu Kha Vũ nắm lầy cằm thon, gương mặt hết sức gợi đòn tiến tới.

" Không được... Giáo sư là người xấu.."

" Tiểu Vũ, nụ hôn lần trước thay vì em không thích thì đã báo cáo hành vi của tôi lên trên, sao lại tránh tôi?"

" Không có, lần ...lần đó chỉ là tai nạn... Em...em.. lão sư bắt nạt người khác."

Lưu Vũ lén nhéo tay của mình, đôi mắt nhanh như chớp ẩn ẩn hiện lên nước, nhanh chóng rơi lả chả. Giọng uất ức nhìn người đàn ông lưu manh kia.

" Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc...Được được Tôi người xấu .... Đừng khóc"

Nhìn tiểu hài tử run rẩy khóc nấc lên, Châu Kha Vũ liền nổi lên lòng thương xót lạ kì, lúng túng lau nước mắt cho cậu, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử chưa trưởng thành, hôn người ta như thế cũng không phải.

" Điểm yêu thích: 15%"

" Chúc mừng chủ nhân nhận được phần thưởng đạt tiến độ đầu tiên, nhận được mùi hương cơ thể tự nhiên, dù chảy mồ hôi bao nhiêu cũng sẽ trở thành hương thơm"

Lưu Vũ vừa khóc nhưng tâm đã sớm vui vẻ, vài giọt nước mắt liền đạt tiến độ. 

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng dỗ được hài tử nín khóc, nhìn người kia mặt mũi đỏ bừng nhìn mình lại cảm thấy đáng yêu.

" Châu lão sư, thầy làm như thế không thấy có lỗi với bạn gái thầy sao?"

" Tôi không có bạn gái"

" Thầy nói dối, người như thầy sao có thể không có bạn gái"

" Tiểu Vũ nếu không tin, chúng ta hẹn hò đi"

" Giáo..giáo sư Châu chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau một vài lần..."

" Làm sao đây tôi thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy"

Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ chỉ đang giở trò tán tỉnh, người như hắn mà lần đầu gặp đã thích thì hắn đã sớm có vợ con rồi, cùng lắm là hứng thú nhất thời với cậu thôi.

Cậu làm gì có chuyện đồng ý dễ dàng như thế.

" Giáo sư Châu, em...cái này quá đột ngột rồi... Em...."

" Vậy thì tìm hiểu nhau trước đi"

" Nhưng chúng ta là thầy trò sao có thể?"

" Tôi sẽ theo đuổi em đến khi em đồng ý"

" Giáo sư Châu...em..."

" Tiểu Vũ, em không từ chối lập tức nghĩa là em cũng để ý tới tôi có phải không?"

" Không... Không có..."

Tiểu hài tử lắp bắt, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn

" Cứ quyết định vậy đi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro