Chương 31: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đương nhiên vui vẻ, liền ôm lấy Lưu Vũ cọ má một lúc.

" Được rồi .."

Má sữa bị cọ có chút đau, Lưu Vũ đẩy đầu nam nhân ra khỏi mặt mình.

" Lát nữa còn ca trực sao?"

Châu Kha Vũ sau khi phẫu thuật xong liền phải trực tiếp theo dõi bệnh nhân. Mà bệnh nhân này là tình địch lớn nhất của hắn.

" Ừm, bốn tiếng nữa mới tan ca"

" Thôi nào chỉ ba tiếng nữa thôi"

Cậu nhéo nhéo mặt nam nhân đang mất hứng.

" Tiểu Vũ, anh muốn nạp năng lượng"

" Nạp năng lượng?"

Cậu bổng ý thức được ý của hắn, tay của nam nhân đang chui vào trong áo, vân vê tới ngực của cậu.

" Ưm.... Một lần thôi đó"

Hạt đậu nhỏ bị hắn nhéo liền cứng lên, dù sao mấy ngày qua ngực nhỏ điều bị bọn họ cắn mút qua, lúc mặt áo vô ý ma sát có chút đau.

" Tuân lệnh"

Nam nhân được lệnh thì liền trực tiếp càn rỡ kéo áo cậu lên cao, nhanh chóng cắn mút lên hạt đậu hồng hào.

" Ưm...ân...a.....nhẹ thôi"

Dù sao trên người cậu bây giờ toàn dấu hôn, chổ nào chạm qua điều vô thức mà nhạy cảm run rẩy.

Nam nhân hành động tức thời, đem quần áo cậu cởi đi, qua loa mơn trớn rồi lập tức cắm vào.

Hắn đang ngồi trên ghế lái, còn cậu đang ngồi trên côn thịt hắn mà chuyển động.

Cậu thích tư thế này, côn thịt trực tiếp cắm vào sâu nhất.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

" Ân...a...a....ưm....nhẹ thôi bên ngoài sẽ nghe...."

Bọn họ đã trong xe của hắn, dù ô tô đậu ở một gốc vắng không có camera nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người qua lại. Chiếc xe đang chuyển động theo cách chủ nhân nó.

Châu Kha Vũ nói làm một lần liền một lần, dù không nỡ hắn cũng có việc phải làm. Dù sao lát nữa hắn cũng về nhà với Lưu Vũ.

" Hư..." Lưu Vũ đang ôm cổ hắn, có chút mệt vì mới vận động.

" Anh gọi taxi cho em về"

" Ưm, hôm nay không muốn về nhà"

" Hử"

" Chúng ta ....đổi gió một tí đi..."

Lưu Vũ hé mắt nhìn hắn mê ly, tay nhỏ lướt từ ngực đến bụng hắn, hành động này chính là khiêu khích nghị lực của nam nhân

" Muốn đi đâu...." Châu Kha Vũ nhịn không được mà xoa xoa mông tròn. Cậu vẫn còn chưa mặc quần áo chỉnh tề.

" Tối nay.... ở khách sạn có được không?"

Lưu Vũ câu môi nhìn Châu Kha Vũ, bộ dáng này chính quyến rũ chết người.

" Được, nhớ cởi sẵn quần áo đợi anh"

" Hừm, Daniel cũng tới, anh nói xem lúc đó còn quần áo không?"

" Tiểu yêu tinh..."

CKV nghẹn đến phát hoả, trực tiếp đè mông cậu xuống, trực tiếp xông vào.

Phập

" Á...ah.... Không ...phải ...a..còn giờ trực sao?...a..ưm.."

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch....

Hắn cảm thấy tiểu yêu tinh này càng lúc càng câu người, vẻ ngoài và hành vi lại khác nhau, vài cử chỉ liền khiến hắn chỉ muốn đè người xuống mà yêu thương.

" Trễ một chút cũng không sao"

" A...ha...ân...a.....ưm......"

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch...

Nam nhân sau khi bắn lần nữa, hắn thật sự không thể trễ thêm, liền lấy khăn giấy lau cho cậu, sau đó giúp cậu ăn mặc chỉnh tề, rồi mới sửa soạn đến bản thân.

Trước khi Lưu Vũ đi còn cố tình mê hoặc hắn, hai người hôn quấn quít một lát mới rời đi. Thành công là cho Châu Kha Vũ dục hoả không nguôi, cắn răng chịu đau mà trở lại trực bệnh viện.

Lưu Vũ mặc quần áo chỉnh chu liền nhảy chân sáo, hôm nay cậu quyết định ra ngoài phóng túng một lần, tìm đến khách sạn 5 sao lớn nổi tiếng, hào phóng mà trực tiếp đặt một penthouses có hồ bơi ở ban công.

" Chủ nhân sao ngày lại đặt phòng ở khách sạn ở đây?"

Hệ thống ngơ ngác, từ bệnh viện đi đến chổ này cũng mất hơn nữa tiếng, rõ ràng nếu chủ nhân mình chơi tình thú thì chỉ cần lựa những khách sạn ngay trung tâm là được.

" Một công đôi việc"

"?"

Lưu Vũ sau khi nhận thẻ phòng liền dặn dò lễ tân để hướng dẫn khi Châu Kha Vũ đến.

Còn Daniel thì sao?

Hắn ta 3 phút nữa liền sẽ gặp ở đây. Cậu không cần nhọc lòng mà liên lạc.

Lưu Vũ được nhân viên hướng dẫn tới phòng.

Dọc đường đi cậu còn lẩm bẩm điếm.

" 7 ....6....5...4....3....2...1...."

" Daniel ở lại cùng với em có được không?"

Trên hàng lang mờ ảo, có hai người đang đứng trước cửa phòng. Một người nhỏ hơn trong bộ dáng say xỉn đã ngã vào lòng người cao hơn cả một cái đầu, bộ dáng làm nũng đáng yêu đến rung động.

Daniel bất đắc dĩ để Tưởng Nam nắm áo mình, lúc nãy quán bar nói với hắn là Tưởng Nam uống nhiều rượu bảo hắn chạy tới đón người, Tưởng Nam khi về nước điều ở khách sạn này. Nên hắn mới đưa người tới đầy, liền bị níu kéo khó xử.

Lưu Vũ thông qua hệ thống theo dõi được Tưởng Nam, nên mới nổi hứng chạy tới đây đổi địa điểm tình thú, thực chất là muốn giáp mặt với Tưởng Nam.

" Daniel?"

Lưu Vũ bày ra bộ dáng ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn hành động như đôi tình nhân của Daniel và Tưởng Nam.

Daniel nhìn thấy Lưu Vũ, phản ứng đầu tiên là đẩy Tưởng Nam ra khiến cậu ta loạng choạng suýt ngã nhao may mắn nhân viên hướng dẫn của Lưu Vũ đã đỡ lại kịp.

" Cẩn thận quý khách"

" Ah, Daniel ....." Tưởng Nam hai mắt lóng lánh nhìn Daniel, không tin được hắn nhẫn tâm đẩy mạnh cậu. Lại nhìn đến Lưu Vũ đứng ở đó, oán khi dâng tới ngập đầu.

" Tiểu Vũ, đừng hiểu lầm,...anh..."

" Ah đây không phải anh dâu nhỏ sao? Sao chị lại ở đây, hôm nay Giang đại ca phẫu thuật mà"

Tưởng Nam như vô ý nói, lời nói có vẻ ngây thơ nhưng thật ra nhắc nhở Daniel, Lưu Vũ đã có bạn trai, mà bạn trai hôm nay phẫu thuật, Lưu Vũ lại ở khách sạn.

Nhìn xem Lưu Vũ là con người vô tình như thế nào.

" Anh dâu nhỏ, cậu là?"

Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

Tưởng Nam biết mình nóng giận có chút lỡ lời.

" Giang Lâm là anh họ của tôi, anh dâu nhỏ ở đây có hẹn với ai sao?"

" Vậy sao, tôi đúng là có hẹn"

Lưu Vũ suy tư một chút rồi trả lời.

Tưởng Nam nhìn Daniel, bày tỏ nhìn xem cậu ta dám bỏ rơi anh họ của cậu để đến đây hẹn hò cùng người khác.

" Anh dâu nhỏ thật biết hưởng thụ ah"

"  Ừm, dù sao cũng nên thả lỏng bản thân một chút, đỡ hơn phải nghĩ cái này cái nọ rất mệt"

" Có vẻ như việc chăm sóc Giang đại ca rất mệt"

" Không mệt, Giang Lâm có Tôn tiên sinh giúp tôi chăm sóc vẫn rất tốt"

"Cậu...."

" Phải rồi, tôi đi trước đi, hai người cứ tự nhiên"

Lưu Vũ mỉm cười lễ độ, liền cùng nhân viên bước đi.

Daniel mím môi, Lưu Vũ nổi giận rồi, hắn mà không nhanh đi dỗ thì mọi thứ sẽ tan tành mắt.

Tưởng Nam nhìn Daniel khó xử, lòng vở nát tan tành, ánh mắt của hắn từ khi Lưu Vũ xuất hiện chưa từng dời đi, cả cậu cũng chưa từng lọt vào.

=====

Hệ thống liền luyên thuyên Daniel và Tưởng Nam dây dưa như thế nào.

Vốn hôm nay Tưởng Nam muốn mượn rượu tỏ tình mà trao thân, kết quả cậu xuất hiện làm mọi thứ đi lệch.

Daniel hiện tại sợ Lưu Vũ giận dỗi hơn là lo cho tình trạng say xỉn của Tưởng Nam. Hắn nhanh chóng đem người vào phòng rồi đến quầy lễ tân hỏi xem phòng Lưu Vũ vừa đặt.

Lưu Vũ nhận phòng liền thay quần áo, chỉ mặc áo choàng tắm, đem trái cây trong minibar ra vừa ăn vừa xem phim.

" Tiểu Vũ...." Chưa đến 10p sau Daniel đã như tên lửa mà vào phòng, không biết hắn dùng cách gì mà lấy được thẻ phòng.

Lưu Vũ ngồi thoải mái trên sô pha, vừa ăn vừa xem ti vi, Daniel đi vào cậu cũng chẳng để ý.

Thái độ của Lưu Vũ làm Daniel có cảm giác như hắn vừa mới bị cậu bắt gian tại trận.

Có chút chột dạ.

" Tiểu Vũ,..." Daniel ngồi xuống cạnh cậu, thấy người vẫn không phản ứng liền tính toán làm sao dỗ người.

" Không ở cùng tình đầu, đến đây làm gì?"

" Ở cùng em"

Daniel ôm lấy người chỉ đang mặc áo choàng tắm bằng bông.

" Ngại quá, có hẹn rồi"

" Tiểu Vũ ah, Tưởng Nam say người phục vụ bar không biết nên  mới gọi cho anh, lúc nãy chỉ đưa cậu ta về phòng"

" Không biết, không muốn nghe"

" Tiểu Vũ ah..... Đừng dỗi mà,... Em muốn làm gì tôi điều theo ý em"

" Hừ..."

" Tiểu Vũ xinh đẹp"

" Nếu có vịt quay bắc kinh và phật nhảy tường liền có thể cho qua"

" Được, tôi lập tức đi mua cho em"

Daniel nói liền làm, chân dài bước khỏi phòng.

Hắn thừa biết Lưu Vũ cố tình làm khó mình,hai món này khách sạn không có, vịt quay bắc kinh và phật nhảy tường mà bọn họ thường ăn ở hai chổ khác nhau, nếu muốn mua thì phải mất từ 1 đến 2 tiếng mới có thể trở về. Nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện làm theo.

" Chủ nhân, Tưởng Nam ở bên ngoài"

Quả nhiên Daniel vừa rời đi vài phút thì Tưởng Nam đã đứng trước cửa phòng cậu.

Cậu ta đã không còn dáng vẻ say xỉn khi nãy thay vào đó là gương mặt âm ngoan lệ khí.

" Vào đi"

Lưu Vũ khoanh tay nhìn Tưởng Nam.

Vóc dáng hai người có chút tương đồng, Tưởng Nam mang nét trẻ con ngây ngô còn Lưu Vũ thì có phần xinh đẹp mị hoặc hơn.

" Vì sao lại không buông tha cho Daniel"

Tưởng Nam nhìn chằm chằm Lưu Vũ.

" Tôi... Buông tha? ... Là anh ra tự nguyện thôi.."  Lưu Vũ nhún vay.

" Cậu rõ ràng đã hẹn hò với Giang Lâm, cậu không thấy có lỗi với Giang đại ca sao?"

" Lỗi á? Không hề"

" Sao cậu lại trơ tráo như vậy, bản tính phóng đãng lại còn kéo theo Daniel và Châu Kha Vũ"

" Hình như cậu hiểu lầm gì đó, bọn họ là tự nguyện ở bên cạnh tôi không danh phận"

" Cậu, ...."

" Nhưng cậu là ai? Là em trai của Giang Lâm hay với tư cách là bạn của Daniel?"

" Tất nhiên là em trai của Giang Lâm"

" Vậy thì em trai tốt à, mau đến bệnh viện thăm anh trai mình đi, tốt nhất là tố cáo tôi ngoại tình luôn một thể

" Cậu không sợ tôi làm vậy sao?"

" Không phải tôi sợ hay không mà cậu có dám cáo trạng hay không?"

Tưởng Nam đương nhiên chưa từng nghĩ sẽ cáo trạng, cậu ta biết rõ chỉ cần Lưu Vũ và Giang Lâm chia tay, Daniel sẽ lập tức bỏ rơi cậu ta mà công khai theo đuổi Lưu Vũ lần nữa.

Tất cả mọi thứ cậu làm trước giờ điều quay về vạch xuất phát.

" Cậu thật trơ trẽn"

" Cảm ơn, tôi cũng thấy vậy, nếu không cáo trạng cậu cũng không thể làm gì được tôi"

" Cậu..."

" Daniel gọi cậu là bạn, đồng nghĩa cậu chưa có tư cách ghen tuông với tôi"

"........" Tưởng Nam sắc mặt trắng bệch, mỗi câu điều đâm một nhát vào tim cậu ta.

" Sao hả, hai năm nhưng Daniel vẫn không chạm vào cậu, nói xem là do tôi quá quyến rũ khiến hắn không thể quên hay do cậu quá xấu không có mị lực"

" Cái đồ hồ ly tinh này ....mày...."

Tưởng Nam muốn xông đến tát cho người này nhưng cậu ta vẫn cắn răng kiềm lại bước chân.

" Không diễn bạch liên hoa nữa sao? Đã không đẹp tính lại không tốt thì không ổn đâu"

" Câm miệng..."

" Uây, thôi đi, cậu mau rời đi, tôi còn có hẹn, nhưng nếu cậu không ngại thì có thể ở lại xem chúng tôi thân mật, học tập kinh nghiệm quyến rũ người khác mà không cần giả say rượu"

" Cậu... Lưu Vũ tôi không tin cậu có thể thao túng tất cả"

Tưởng Nam biết mình không nên gây sự ở đây, liền chịu nhục rời đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro