Chương 42: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Em... Cưới vợ?"

Châu Kha Vũ nhướn mày tưởng mình nghe lầm.

Quả thật trước đây Lưu Vũ từng suy nghĩ, dù sao mình cũng là con trai sau này cũng phải tìm một cô vợ để kết hôn.

Daniel cười ra tiếng, hắn lại bị Lưu Vũ quay quắt trừng mắt nên vội kiềm nén.

" Tiểu Vũ, bụng to đã như thế còn muốn lấy vợ, xem ra em vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình"

" Hmm, ai nói em không cưới vợ được chứ?"

" Cưới xong so ai bụng to hơn sao?"

" Hừ, người ta vẫn có năng lực đấy nhé...."

" Lưu Tiểu Vũ, em vẫn nên thu hồi ý nghĩ đấy đi"

Châu Kha Vũ cười đến đâu, nhéo nhéo má nhỏ.

=====

Thai nhi đến tháng thứ 5 thì cơ thể cậu bắt đầu nặng nề. Thường xuyên mệt mỏi, thời gian ngủ chiếm đa số.

Châu Kha Vũ lâu lâu sẽ sốc cậu dậy đi bộ quanh nhà cùng hắn. Nhưng Lưu Vũ bị phá giấc ngủ, không khóc thì chơi trò bảo hắn không thương, Châu Kha Vũ hết cách.

Daniel đương nhiên sẽ không cưỡng chế cậu làm điều gì, còn dung túng lén lút đưa cho cậu đồ ăn bên ngoài khiến CKV phát hiện mấy lần, cả hai bị giáo huấn một trận.

Nhưng chứng nào tật đó.

Hôm nay nhà cậu lại đón thêm hai vị khách khác.

Là Tưởng Nam và Tổng Tiểu Thuần.

Mục đích ban đầu tới đây là xem Tưởng Nam giở trò gì tiếp theo.

Kết quả là cậu bị hai nam nhân cùng Châu gia xoay vòng vòng không có thế gian chú ý đến.

Chỉ nghe hệ thống thông báo, khi đi làm Tưởng Nam sẽ như vô ý lượn lờ trước mặt Daniel, có khi sẽ nhờ hắn chở về nhà vì hai người chung đường lại còn sống cùng toà nhà.

Nhưng Daniel vì chăm sóc cậu thời gian đi làm cũng chênh lệch với người thường, cậu ta căn bản hiếm khi gặp mặt, hơn nữa sau vụ của Tống Tiểu Thuần, mức độ cảm của Daniel với Tưởng Nam đã xuống 40%.

Lưu Vũ cảm thấy bọn họ canh thật đúng lúc. Châu Kha Vũ và Daniel điều không có ở nhà, chỉ có hộ lý và bảo mẫu được gọi tới chăm sóc cậu.

Chỉ e rằng có sự nhúng tay đúng lúc hệ thống của Tưởng Nam.

" ........."

Dù sao Tống Tiểu Thuần là cháu gái của Châu Kha Vũ và Daniel, cậu không tiện từ chối liền để họ vào nhà, nhờ bảo mẫu rót nước mời khách.

Tống Tiểu Thuần hôm nay mặc đồ thể thao thoải mái, còn Tưởng Nam vẫn mặc đồ tương đối thời trang rất ra dáng một tiểu dịu dàng trong sáng.

" Hai người muốn tìm Daniel sao? Bọn họ đi làm rồi"

Lưu Vũ nhìn Tổng Tiểu Thuần khuôn mặt vặn vẹo, sự bài xích hiện rõ. Có lẽ là bị ép tới đây.

Tưởng Nam rất ra dáng trưởng bối, đẩy đẩy tay cô ta.

" Xin lỗi"

Tổng Tiểu Thuần cắn răng, cô vốn là cháu gái độc nhất Châu thị, vốn kiêu ngạo thẳng thắn nay lại phải hạ mình tới xin lỗi người mình ghét đương nhiên kháng cự.

Nhưng vì ông ngoại Châu và mẹ đánh tiếng lại thêm Tưởng Nam khuyên nhủ, cô mới chịu nhục tới đây.

" Hả? Tống tiểu thư cô xin lỗi vì việc gì?"

Lưu Vũ nghiêng đầu khó hiểu.

" Anh đừng có quá đáng, tôi...."

" Tiểu Thuần...."

Tưởng Nam lại dịu dàng níu tay ra hiệu không nên.

" .... Xin lỗi, lần trước tôi đã tạt nước "

Tổng Tiểu Thuần bặm môi nói.

" Anh dâu..nhỏ.... À không Lưu Vũ , cậu có thể bỏ qua việc lần trước của Tiểu Thuần được không, con bé không cố ý tạt nước cậu đâu, là do tôi và Daniel không đúng, không giải thích rõ khiến mọi người hiểu lầm, tại đây tôi cũng xin lỗi cậu có được không?"

" Sao lại gọi cậu ta là anh dâu nhỏ?"

" Ah... Tôi xin lỗi , thật vô ý... Tiểu Thuần, trước đây Lưu Vũ tiên sinh và anh họ của anh có hẹn hò, nhưng bọn họ đã chia tay được 6 tháng, anh gọi quen nên lỡ lời"

Tưởng Nam nói đến thuận tình đạt lý.

Lưu Vũ nghiêng đầu, đầy ý tứ nhìn cậu ta.

Mở miệng ra là xin lỗi nhưng lại cố ý nói cho Tống Tiểu Thuần biết cậu từng quen Giang Lâm hơn nữa còn mới chia tay 6 tháng.

Nói là cậu ta và Daniel không giải thích cố ý nhấn mạnh quan hệ mập mờ kia là thật, kéo cả Daniel vào.

Người này nói năng lưu loát, một là để Tống Tiểu Thuần xem cậu thành người trăng hoa, hai là kéo thêm Daniel vào xác nhận quan hệ, ba là khẳng định cậu ta không cố ý cáo trạng với Tổng Tiểu Thuần.

Mỗi câu nói không nhắm vào cậu thì chính là giải oan cho bản thân.

Tống Tiểu Thuần vừa nghe, lại càng cảm thấy không thuận mắt Lưu Vũ.

Cô ta còn nghi ngờ có phải cái thai trong bụng cậu không phải của cậu mà là của bạn trai cũ không?

Trông mắt Tống Tiểu Thuần, Lưu Vũ đã thành người âm mưu muốn Châu gia đổ vỏ hộ. Cô còn chưa biết Châu Kha Vũ đang sống ở đây.

" Cậu vừa chia tay liền ở cùng với chú của tôi?"

( Đổi xưng hô nhé, hôm trước quên ghi nhầm)

" Ừm"

Lưu Vũ gật đầu.

" Cậu . .  "

Tống Tiểu Thuần tức muốn lật bàn. Nhưng Tưởng Nam bên cạnh lại giữ lại.

" Tiểu Thuần..."

" Tưởng Nam ca, cậu ta đúng là..."

" Tôi thì sao?..."

" Hừ, ai biết được đứa bé có phải con của chú Daniel ?"

" Tôi cũng không biết Daniel có phải không"

" Tưởng Nam ca ca có khi đó là con của anh họ anh"

" Lưu Vũ,...." Tưởng Nam dù biết sự thật nhưng vẫn nhập vai nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ

" Cậu thấy Giang Lâm có khả năng đó à?" Lưu Vũ mỉm cười nhìn Tưởng Nam

" ......." Cậu ta im lặng.

" Cậu .. không được tôi phải nói với mẹ và ông ngoại...."

" Cô cứ tự nhiên, bọn họ điều biết, có có quà bọn họ đem tới điều ở đó".

Lưu Vũ hướng mắt tới đóng quà còn chất ở phòng khách.

"  cậu mặt dày... cậu... Thật sự để chú tôi đổ vỏ sao?"

" Bọn họ không đổ vỏ thì ai?"

" Cậu ..."

" Tiểu Thuần...."

" Tưởng Nam ca, hôm nay em phải trị cái người trơ trẽn này"

" Tiểu Thuần, em không được làm bậy, cậu ta đang mang thai"

Tưởng Nam biết Tống Tiểu Thuần mà gây bất cứ tổn thương nào cho Lưu Vũ, cậu ta cũng không thoát khỏi liên can.

Tổng Tiểu Thuần nén cơn giận nhìn bụng của cậu.

" Nói không của ai cũng không đúng, là không biết của Châu Kha Vũ hay Daniel thôi"

Lưu Vũ lại khoanh tay trầm tư, quay về vấn đề muôn thở: bố đứa bé là ai?

" Hả??? Chú Châu Kha Vũ liên quan gì?"

" Thì Châu Kha Vũ và Daniel điều có phần tạo ra đứa bé, nhưng không biết rõ là ai thôi"

"????"

Tổng Tiểu Thuần chỉ mới 19 tuổi, về tình yêu thì con số 0 tròn trĩnh, cô chỉ biết tình yêu thì chỉ có hai người.

" Tiểu Thuần, Châu Kha Vũ và Daniel điều đang sống cùng cậu ấy ở đây"

Tưởng Nam bày ra vẻ mặt khó xử nói thầm vào tai cô bé.

" Cô bé, có phải chưa từng yêu đương đúng không?"

Lưu Vũ nháy mắt nhìn người lần đầu bước vào khái niệm tình yêu mới.

" Thì sao?"

" Tình yêu có thể hai người cũng có thể ba người."

" Đó chẳng phải bắt cá hai tay sao?"

" Tôi hay Châu Kha Vũ hay Daniel điều tự nguyện trong mối quan hệ này nên không thể nói là bắt cá hai tay"

" ......" Tổng Tiểu Thuần ngơ ngác không hiểu. Nhưng cô lại chú ý Lưu Vũ khoanh tay, cổ áo lệch xuống có đầy vết xanh xanh đỏ đỏ tím tím, còn có cả dấu răng.

Tống Tiểu Thuần vốn được dạy dỗ riêng biệt, Châu Khả Nhiên không muốn con gái yêu sớm nên đã tách lập các chương trình liên quan tình dục ra.

" Cậu bị chú tôi đánh?"

"......." Tưởng Nam cũng nhìn thấy vết kia, im bặt.

".......không có...." Lưu Vũ nén cười cũng không muốn giải thích. Mấy vết này sáng nay Daniel và Châu Kha Vũ để lại, bọn họ luôn có thói quen để lại dấu tích trên người cậu.

" Vậy sao lại bầm như vậy"

Tống Tiểu Thuần nghĩ chú của mình có khi muốn trả thù vì đứa bé không phải con mình mà đánh đập cậu ta, nghĩ đủ 7749 loại kịch bản ngược thân.

" Bị con lừa cắn"

Hai con lừa cao 1m9.

" Thành phố làm gì có dê, chú tôi cũng không nuôi dê bao giờ"

".... Một con lừa tên Daniel"

"........" Tưởng Nam nghe đến Daniel, tay vô thức xiết chặt, mặt mày tái xanh.

".....?"

" Cậu dám so sánh chú tôi là lừa?"

"Nhờ ơn hai chú của cô, tôi mới vác bụng to ngồi đây đấy"

"......?"

" Nhưng vì sao chú tôi lại cắn cậu?"

Tổng Tiểu Thuần hỏi chưa đã, không cảm thấy câu hỏi mình kì hoặc ở chổ nào.

Lưu Vũ xoa xoa ấn đường, con bé này ngây thơ thật hay là ngốc nghếch đây.

" Mấy cái này là do Daniel sáng mai vì thích mà để lại"

Lưu Vũ lựa những lời thích hợp nhất giải thích.

" ?" Tống Tiểu Thuần trang giấy trắng mơ màng.

Nhưng Tưởng Nam đã bặm môi khó chịu. Nhìn Lưu Vũ dù mang thai vẫn rất xinh đẹp lại toát lên sự quyến rũ từ trong xương cốt.

Daniel thậm chí vẫn yêu thương và đòi hỏi ham muốn khi Lưu Vũ đang mang thai. Còn Tưởng Nam thì có hôn cũng chưa từng trải qua, bọn họ cùng lắm là nắm tay, đó là mỗi khi Daniel say rượu hoặc thất thần cậu ta mới có cơ hội.

Tưởng Nam cảm thấy mình không thua Lưu Vũ. Nhưng dù Lưu Vũ có mang thai dáng vẻ nặng nề đi , Daniel vẫn cứ nhất quyết ở bên cạnh.

" Tôi mệt rồi, lời xin lỗi tôi nhận, hai người về đi"

Lưu Vũ đứng dậy, bộ dáng mệt mỏi.

" Ai thèm ở lại chứ, đi thôi"

Tống Tiểu Thuần đỏ mặt đứng dậy kéo theo Tưởng Nam.

Tưởng Nam ngoáy đầu nhìn cậu.

Cậu liền cố tình kéo cổ áo xuống để lộ nhiều vết hôn hơn. Ánh mắt tràn đây kiêu ngạo như thế muốn nói.

" Cậu nhìn xem, Daniel thà muốn người mang thai là tôi cũng không muốn cậu"

Tưởng Nam trừng mắt.

" Cậu cứ đắc ý đi"

Hai người đấu mắt với nhau không ai nhường ai.

====
Châu Kha Vũ sau khi trở về liền nghe nói Tống Tiểu Thuần đến đây.

Hắn sợ con bé gây rắc rối cho cậu.

" Kha Vũ, bộ dáng con bé rời đi y chang lúc chị anh rời đi luôn"

Lưu Vũ tự hào kể lại.

Hắn thở dài, xem ra con bé là bị chọc giận không  ít.

" Nhưng mà con bé ngây thơ thật"

Lưu Vũ cảm thán, có ai lại có thể ngây ngơ hỏi mấy câu hỏi đó chứ, đúng là bị bảo bọc quá tay.

" Con bé từ nhỏ đã được dạy riêng, không tránh khỏi không hiểu chuyện"

" Nhà họ Châu các anh bao bọc con gái kĩ lại không chỉ các anh không được tự ý làm bụng người ta to"

Lưu Vũ bỉu môi oán trách.

" Haha..." Châu Kha Vũ cười gượng, xoa xoa bụng cậu. Đúng là không có ai nói bọn hắn như vậy, Châu Kha Vũ chột dạ lấy lòng cậu.

====

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro