Chương 71: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Châu Kha Vũ lập nghiệp bận rộn đến không thấy mặt mũi.

Lưu Vũ đôi khi chỉ thấy người vào lúc tối muộn và sáng sớm, mỗi lần đi về hắn liền tìm cậu hôn trán mới đi.

Daniel trước giờ vẫn luôn đi làm theo quy luật.

Thành ra việc Lưu Vũ ở nhà với hai đứa trẻ trở nên thường xuyên.

Hai người kia vốn muốn thuê người giúp việc nhưng Lưu Vũ cảm thấy có người ngoài sẽ không được tự nhiên, nên chỉ yêu cầu họ thuê người giúp việc theo giờ để nấu ăn dọn dẹp.

Còn việc chăm sóc hai đứa trẻ sẽ do cậu tự phụ trách.

Tiểu Bánh Bao thì đang trưởng thành nên thích chạy nhảy cười đùa là việc đương nhiên,  Tiểu Điện Hạ dù đã có thể đứng nhưng thằng nhóc này căng bản lười hoạt động, có thể đòi ôm liền đòi, không muốn di chuyển một chút nào.

" Thằng nhóc thối, đi nào...."

LV đứng cách Tiểu Điện Hạ một đoạn ngồi xuống vảy vảy tay ra hiệu thằng nhóc đang ngậm ngón tay đứng ở phía kia.

Bọn họ đang chờ đón Tiểu Bánh Bao, hôm nay CKV và Daniel có việc bận, bọn họ có ủy thác người đến chăm sóc ba ba con nhưng LV lại thích tự mình đến đón Bánh Bao, còn dung giăng dung dẻ đưa Tiểu Điện Hạ đi cùng.

" I... A..."

Tiểu Điện Hạ chu môi nhìn ngón tay, không thèm nhìn papa một cái.

" Con không đi thì không có sữa hôm nay"

"...A..." ( Lại đem sữa ra hù doạ z miếng ăn trên hết)

Bộp Bộp Bộp

Tiểu Điện Hạ nghe hiểu A lên phản đối, sau đó chậm chạp dậm chân mà bước từng bước về phía cậu, đôi giày nhỏ kêu bim bíp theo từng chuyển động.

LV hài lòng đón con trai vào lòng, hôn lên má nhóc hít hà, rồi mới thoả mản bế nhóc vào trong xe nôi trẻ em.

Sau đó cậu mới vào trong đón Bánh Bao.

LV một tay nắm Bánh Bao để nhóc tự đi, một tay đẩy xe nôi.

Ba ba con tản bộ đi trên đường tiến về  bãi đổ xe đợi Daniel đến đón.

" I.... i.... a.... " ( Ca ca ngốc)

" Em trai ngốc .....a...."

" Ngo..c....a...i...."

" Em mới ngốc...."

LV:.... Hai đứa nó không mắng nhau ăn cơm không no mà.

" Hai đứa đều ngốc"

" Pa... Ngôc... I...." Tiểu Điện Hạ không cam tâm.

" Em trai mơi ngốc, papa không... ngốc.."

Tiểu Bánh Bao không chịu hơn, quyết tâm ăn thua với em trai, hai đứa i a một hồi.

" ........" Đôi lúc LV cảm thấy gia môn có chút bất lực.

Cũng không phân cao thấp với hai đứa nhóc, đến đèn giao thông thì kéo tay Bánh Bao đứng lại chờ đèn chuyển màu thì đi qua bên kia đường.

" Mau lên nào, chúng ta về nhà ăn cơm thôiiii"

" Cơm ... Cơm ...." Bánh bao nắm tay pa pa lật đật đi nhanh.

" Sua... Sữa ...." Tiểu Điện Hạ trong xe ngậm ngón tay nói theo...

" Đến nơi rồi...." LV kéo hai đứa trẻ thành công sang lề đường.

" Ơi... Nơi... Rô...." Tiểu Điện Hạ bắt trước nói theo..

" Papa.... Giày....ô...."

Bánh Bao hai mắt rưng rưng nhìn cậu, nhìn xuống liền phát hiện một cái chân nhỏ trống không, giày của bé đang rơi ra từ lúc đi sang đường.

LV nhìn thấy chiếc giày còn lại đang nằm chơi vơi trên vạch đường. Cậu liền đẩy xe và kéo Bánh Bao sang bóng tay.

"Bánh Bao, nắm tay em trai, papa nhặt giày cho con"

" Vâng..."

" Tuyệt đối không được đi theo người lạ, ở yên papa rất nhanh quay về, có được không?"

" Được..."

" Ngoan"

LV đứng đợi một lát đợi đèn giao thông chuyển màu cho người đi bộ lần nữa mới bước vội tới giữa nhặt chiếc giày còn lại.

" CHỦ NHÂN, CHẠY ĐI"

Hệ thống dùng âm lượng lớn nhất hét lên trong đầu cậu, LV đầu ong ong không kịp định hình.

KÍTTTT

RẦM

BỊCH...

Cậu chỉ nhặt một chiếc giày, liền bị chơi trò chơi tung cao à? VL

Cậu chỉ ý thức được hông bị thứ gì đó đâm vào đến bật người mạnh ra sau, tung lên một khoảng rồi đáp xuống đất mạnh bạo. Tiếng phanh xe và tiếng hét vang vọng trong tai.

Hông và ngực đau đến không thể thở nổi.

Uớt...

Mặt và quần áo điều có máu.

Hệ thống: Chủ nhân, đừng nói chuyện, ngài đang mất máu. Cầm máu .... Chủ nhân... Chủ.. nh. ... ân....huhu.... "

Ồn

Đau quá....

Khoan đã, Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ...

Hai đứa..

.........

======

Daniel điên rồi.

Hắn chỉ vừa đến liền nhìn thấy người mình nâng niu sợ nắng sợ gió đang nằm được đưa lên xe cấp cứu.

" Tiểu Vũ, anh ở đây.... Tiểu Vũ... "

Daniel chạy tới bên cạnh, có lẽ là lần đầu hắn hấp tấp như vậy ở đám đông.

LV cũng lâu rồi chưa thấy hắn vội như vậy, nhưng cậu không có thời gian thưởng thức, thuốc tê liệt của hệ thống đang lan ra toàn cơ thể, vừa đau vừa tê đến ý thức cũng không còn.

" Daniel... Hai đứa trẻ...."

Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ còn ở đằng kia, con của chúng ta...

" Đừng lo... Anh ở đây... Mau đến bệnh viện XXX... Tiểu Vũ... Không sao...."

Daniel nói nhiều thật...

" Oa .... A....."

À, chẳng phải tiếng khóc thường khi muốn vòi vĩnh gì đó của Tiểu Điện Hạ sao?

" Papa... Oa... Huhu..." Sao Tiểu Bánh Bao lại khóc nữa rồi...

Nhưng cậu không dỗ con được nữa, ý thức chênh vênh trong một khoảng không.

Cơ thể đau quá...

Hệ thống lại đưa thuốc dỏm rồi...

Hệ thống:... T.T... huhu... Chủ nhâ..n...
Ngài không được chết...huhu...

Ngươi nói cái quái gì vậy?

Chết? Hệ thống ngu ngốc

LV trong y thức mắng hệ thống liên hồi, đáng tiếc hệ thống lại không nghe được, khóc đến oang oang.

Trong tâm thức cơ thể, hệ thống và cậu như tách lập ra, hệ thống nói cậu có thể nghe nhưng hệ thống lại không nghe cậu nói.

Nó đang xâm nhập quyền hạn của chủ nhân dùng điểm của cậu để đổi lấy chức năng cầm máu.

Nhìn số điểm mình tích góp bay đi trông chốc lát.

LV vừa đau vừa tiếc đến nháo ruột gan.

Haizz...

" Tiểu Vũ"

Daniel vậy mà khóc rồi.

LV nghe tiếng hút hít từ người bên cạnh, nhưng cậu lại không thể mở mắt.

" Bác tài, chạy nhanh một chút"

" Nhanh lên, bệnh nhân mất máu nhiều quá"

" Hình như gãy xương rồi, không được, nhịp tim giảm"

" Mau.. oxi..."

" Bệnh nhân cố một chút..."

" Tiểu Vũ... Em cố lên... Không sao... Tiểu Vũ...."

" Không ổn, bệnh nhân đang ngừng thở..."

=====

Châu Kha Vũ hôm nay có cuộc họp quan trọng, từ sáng đến chiều vẫn chưa xong.

Bọn họ sẽ khai trương bệnh viện vào ngày mai nên có nhiều việc cần chuẩn bị, hắn còn chưa có thời gian ôm bảo bối lớn và hai bảo bối nhỏ.

Nghĩ đến gia đình nhỏ mọi sự mệt mỏi liền bay mất,xem nào lát nữa mua bánh sầu riêng và ít đồ chơi cho hai đứa nhóc kia.

À còn phải chuẩn bị y phục ngày mai đưa bọn họ tới bệnh viện tham quan.

Châu Kha Vũ kết thúc họp liền ôm theo chồng tài liệu định về nhà.

" Châu viện trưởng, có ca cấp cứu khẩn sắp tới bệnh viện của chúng ta"

Thư kí hấp tấp chạy vào phòng viện trưởng.

" Chúng ta vẫn chưa khai trương sao có thể đến đây?"

Châu Kha Vũ nghi hoặc.

" Là em trai của ngài đưa yêu cầu"

" Daniel? Xảy ra chuyện gì?"

Châu Kha Vũ chau mày, dự cảm chuyện chẳng lành, tim hắn đột nhiên quặn lên từng cơn. Hắn vội vả đi cùng thư kí đến khu cấp cứu.

" Bệnh nhân là người khác, nam, 26 tuổi, tai nạn giao thông, nhân viên cấp cứu kiểm tra sơ bộ xương sườn đâm vào phổi và tay có dấu hiệu gãy, bệnh nhân đang có mất máu nặng và có dấu hiệu ngừng thở, khoảng 5p nữa tới đây"

Thịch thịch..

" Bệnh nhân tên gì?"

" Lưu Vũ"

RẦM

=====

Chưa soát lỗi chính tả.

Yên bình hơi lâu rồi đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro