Chương 77: Bánh Bao gây hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhẹ








"Khục... Không sao, không sao... Ngoan...."

Sự kiện xảy ra bất ngờ đến nổi khiến CKV ngẩn người mất một phút.

Đến khi hiện thực phủ phàng mới ý thức được vấn đề.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ, nội tâm hắn gào thét đến cúi mặt vào cổ người đang ngồi trên đùi mình.

Vốn cậu muốn cười lớn, nhưng để giữ sĩ diện cho nam nhân, chỉ đành kiềm chế ôm đầu hắn vỗ về.

Mặt mũi CKV hôm nay hoàn toàn mất sạch.

" Em cười anh..."

CKV ôm ghì chặt người như trả thù.

" Khụ, em không có ...khụ"

Cậu ho khan, khó khăn nén đi âm thanh khúc khích từ cổ họng. Nam nhân giờ đang giận dỗi vẫn nên dỗ dành một chút.

Người ngồi trên cọ cọ mông, để thứ khổng lồ bán nhuyễn đang cắm ở hậu huyệt mình cọt sát, chỉ mất mấy giây liền khôi phục dáng vẻ thô to nên có.

" Hừ, lần này không tính, chúng ta làm lại..."

" Được, làm lại... Làm lại... Khục... Ô"

CKV nói liền làm, lập tức tóm chặt eo nhỏ, để côn thịt lần nữa thô bạo cắm sâu vào bên trong, đỉnh vào tràng thịt non mềm.

Người trong lòng lặp tức hét lên, tiểu huyệt bị cắm đến run rẩy, nếp thịt co thắt chặt chội.

Mông bị nâng lên rồi đập mạnh vào cơ đùi, ma sát đỏ ửng.

Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập Phập

Bạch Bạch

Thúc mạnh

"Hức... Nhẹ chút... Ô... A....Ức... Nhẹ... Từ từ....ô... Hức....a....A....A...."

Người nhỏ nhắn trong lòng bị tình dục che phủ, hai tay bám vào vai nam nhắn, cả người lênh đênh bị điều khiển.

CKV như ăn phải dược, điên cuồng đòi hỏi, eo nhỏ bị nắm đến in rõ hình dấu 5 ngón tay.

" A... Ức... Nhẹ.... Ô... Ô....A...."

Hắn ôm người trong lòng hoạt động ở trên ghế một lúc, cảm thấy có chổ bất tiện liền đem người đến sô pha, cởi hết quần áo bắt đầu một vòng mới.

Lần này để lấy lại sĩ diện, nam nhân không cắm thì cắn, vai và ngực nhỏ điều có dấu răng, hai hạt động cũng bị véo đến sưng to.

Kế đến là tiểu tính khí màu hồng liên tiếp cao trào, ái dịch văng tung toé trên bụng, lại bị cơ bụng nam nhân cọ đau.

Thảm nhất là mông tròn, tiểu huyệt nhỏ bị côn thịt căng ra cực đại, miệng huyệt đã sưng ê ẩm.

Cơ thể cậu vốn có hệ thống điều dưỡng bình thường chấp hai cũng chẳng sau, nhưng đó là trước khi nằm viện.

Bây giờ cơ thể giống như quay về mức ban đầu, sao có thể chịu đựng nổi cơn giận dỗi của nam nhân hơn bốn tiếng đồng hồ.

Từ lúc 4h chiều đến bây giờ hơn 8h tối.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

Phập Phập Phập

" Dừng... Ô... A..A.... Đợi... Ức...Chút..... Em không được... A... Á.... Hức..."

Cậu ôm lấy cổ hắn, nước mắt đáng thương xin tha.

Nam nhân thấy nước mắt, động tác không những không dừng lại mà tăng mấy phần hung ác.

" Có thể... Chỉ mới ba lần..."

Phập Phập Phập Phập

" Ô... Dừng... A... Đa..u... Ức....  Em mệt....Ân... "

"Một lần nữa..."

"Em... A.... sai rồi... Ức....Em.... không.. A... nên... Ô... cười nhạo anh... A.... Ức....Nhẹ chút...Hic"

Nam nhân này là đang ghim thù cậu cười hắn.

Huhu...

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch...

" Hừ...."

" Đại bảo bối, em... em.... Ô.... Ân.... sai rồi... Hức...... Đừng...Ức... dỗi nữa ... Anh lợi hại nhất....A ..."

" Anh là tốt nhất?"

" Ph...ải... Ức... Anh là tốt nhất ...A... Đau.... "

"Hừm..."

Nam nhân hừ mũi, xem như hài lòng, miễn cưỡng đâm rút thêm vào lần mới rút ra đặt ở trên bụng nhỏ lần nữa cao trào.

Trên bụng nóng ẩm ướt khiến cậu vặn vẹo người, nhưng không có sức quản, miệng cùng mũi hoạt động hết chức năng mà thở dốc.

Mặc dù CKV vẫn chưa thoả mãn, nhưng nể tình bảo bối cầu xin hắn miễn cưỡng tha cho.

Đợi mấy ngày nữa cậu hồi phục hoàn toàn sau đó đem bắt lên giường sau.

Châu viện trưởng vẫn rất có tình người, đem người tắm rửa, vốn định để cậu ở đây một đêm, nhưng phòng nghĩ riêng vẫn không so được với phòng bệnh kia.

Cuối cùng vẫn đem người về chổ cũ, an bài cho người ổn thoả mới nhìn đến đứa con trai nhỏ đang trừng mắt nhìn mình.

Tiểu Điện Hạ đã quá giờ ăn tối, nhưng ba lớn cứ chỉ quan tâm papa xinh đẹp, bỏ mặc nó chơi ở một gốc.

Tiểu Điện Hạ vốn muốn kháng nghị, nhưng nhìn papa đang ngủ lại không dám khóc, chỉ đành đợi ba lớn tự nhớ đến mình.

Kết quả liền mất hơn 1 tiếng, bé vừa đói vừa mệt.

Đợi đến Ba lớn nhớ đến bé thì bé đang sớm mệt muốn ngủ.

CKV không thèm dỗ con trai, nhanh tay pha sữa đưa cho con trai uống, rồi an ổn ngồi bên giường vừa trông lớn vừa trông bé.

Tiểu Điện Hạ cầm bình sữa, vừa hút vừa nhìn Ba lớn.

Mắt nhỏ trừng mắt lớn.

Đợi papa tỉnh dậy bé nhất định sẽ méc việc ba lớn quên cho bé ăn.

Hừ...

Nhưng kì lạ thay, đáng lẽ Daniel cùng Bánh Bao phải về từ 6h lại không thấy ở phòng.

Bây giờ hơn 9h, CKV vẫn không thấy người liền gọi điện thoại.

Đến khi LV tỉnh dậy lần nữa vào 11h đêm, Bánh Bao và Daniel vẫn không ở trong phòng.

CKV chỉ trả lời qua loa rằng tối nay hai người đó ăn cơm ở Châu trạch và ngủ lại, sáng mai sẽ về.

Nhưng mà đợi đến cả ngày hôm sau, LV cũng không thấy bóng dáng hai người kia.

Cậu liền hỏi hệ thống, hệ thống nói rằng bọn họ đang ở bệnh viện, còn cụ thể ở đâu lại không tra được.

Ở bệnh viện nhưng lại không ở phòng lại ở đâu?

Có mờ ám.

LV không nhịn được lo lắng, liên tục truy hỏi CKV.

CKV lại chỉ ậm ừ qua loa.

LV liền nổi đoá, CKV sợ cậu tức giận mà tái phát bệnh nên đành nói thật.

====

Lúc Daniel mang Bánh Bao đến phòng bệnh liền nhìn thấy người đang khoanh tay, hai chân nhỏ chéo lại với nhau, chân mày người kia chau lại biểu thị chủ nhân của nó không vui.

Daniel từ tốn bước vào, khẽ nuốt nước bọt, khiêm tốn theo sau con trai đang mếu máo bập bệnh chạy lại chổ người đang ngồi trên ghế sô pha kia.

" Pa... Pa .... Hu...hu....."

Bánh Bao thân hình mập mạp nên dáng đi có chút buồn cười, hai má núng nính tròn vo đang ửng hồng vì khóc. Đôi mắt nhỏ sưng híp lại tràn ra nước mắt.

Nhóc con mập mạp oà vào lòng LV, vừa khóc vừa gọi pa đáng thương vô cùng.

LV dù đang tức giận nhưng thấy con trai khóc thảm cũng mềm lòng, mặc kệ con đang khóc ướt cả áo, nâng Bánh Bao lên ôm vào lòng an ủi.

" Bánh Bao, làm sao? Sao lại khóc? Đau chổ nào?"

LV lo lắng kiểm tra một lượt, da thịt núng nính quả thật có mấy vết cào, cùng mẩn đỏ.

" Sao lại bị thương? Còn bị chổ nào nữa? Mau cho papa xem?"

" Papa... Ba nhỏ ánh con... Huhu... Còn vừa đánh ừa mắn...g... Huhu.. Au ... Đau...Papa"

" Daniel đánh con? "

LV tưởng mình nghe nhầm, Daniel là người hoà nhã thậm chí gọi là hiền lạnh sao có thể đánh con trai.

Cậu ngước lên nhìn Daniel đầy nghi vấn.

Daniel sợ cậu mắng mình đánh con, nhanh chóng bày ra vẻ mặt tội nghiệp, một chín một mười với thằng oắt con kia khiến cậu không thể nói nặng lời.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, tách thằng nhóc con đang chui trong ngực kia ra khỏi người cậu, dùng khăn giấy chùi mảng nước mắt dính trên áo của cậu. Sau đó trừng mắt nhìn con trai đang thút hít.

" Thân là con trai lại đi khóc lóc cáo trạng"

Hắn hừ hừ giọng, sau đó lại như người khác trều mến ủy khuất nhìn LV.

" Bảo bối, đừng nghe nó nháo, Bánh Bao đánh nhau với bạn học bị thương, còn không nhận lỗi, anh chỉ đành dùng biện pháp mạnh, nhìn xem tay anh cầm thước đỏ cả rồi"

LV cạn lời, người lớn như anh cầm một cái thước sao có đau? Nhưng Daniel là ai cơ chứ? Bình thường CKV còn không có cửa thắng mỗi khi hắn ủy khuất với LV, thằng nhóc con mang nữa ADN kia có thể so sao?

LV nhìn Daniel, muốn nói lại thôi. Lại nhìn đến Bánh Bao truy vấn vì sao đánh bạn học.

" Vì sao đánh nhau?"

Thấy papa bị ba nhỏ mua chuộc thành công, Bánh Bao biết mình sắp bị mắng liền ngoan ngoãn khai thật để giảm nhẹ tội.

Chuyện là thằng bé thường hay chơi chung với một bé gái, bọn con trai trong lớp nghịch nghợm nói Bánh Bao ẻo lả, còn nắm bím tóc của bé gái của khiến cô bé khóc, nên Bánh Bao ra tay nghĩa hiệp đánh nhau, mấy đứa bé trai điều bị đánh đến khóc lớn, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại bị bé gái kia cào mấy vết, Bánh Bao không nhịn được nên xảy ra xô đẩy.

LV dây dây trán, con trai của cậu chấp cả hai trận thắng hai. Lợi hại!

Lợi hại cái gắm? Đây là phát triển tiềm năng lưu manh từ nhỏ sao?

" Khoan đã, vì sao con đánh nhau với bé gái kia?"

" C...on ... Bảo đánh nhau xông... Bạn ấy ải là "vợ" ...c...ơn, bạn ấy gật đầu c..uối c.. ùn lại không chịu"

" Còn nói gì?"

" Bạn ấy sợ không c..ó bạn chơi cùng,  C..on nói bạn ấy sau ầy là vợ lớn c.. ủa.. con..., C.. o sẽ tìm vợ hai vợ ba nữa...c...ùng chơi với nhau"

"Gì cơ?" Cảm giác ngứa tai? Mình nghe nhầm à?

" Thằng nhóc đòi cưới nhiều vợ, đứa bé kia liền nổi giận cào nó mấy vết, nó liền đẩy con người ta"

Daniel sợ cậu không hiểu, bổ sung thêm.

" Được lắm, thằng nhóc thối, còn học ở đây vợ hai vợ ba hả?"

LV nổi giận nhéo má Bánh Bao khiến nhóc con la oai oái.

" Oa .... Đau... Papa đau... Hức... Là ba..."

LV trừng mắt nhìn Daniel. Daniel hốt hoảng co người dồn lại một gốc sô pha, vô tội lắc đầu liên tục.

" Ba nào?"

" Oa ... Hức... Huhu... Là... À... Ba lớn..."

======°
Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro