Chương 79: Nỗi lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thực sự ngoài ý muốn.

CKV còn một tuần nữa mới hết thời hạn cảm túc, đang còn rầu rĩ không vui thì lại nghe LV bâng quơ nhắc đến việc bị khó chịu hắn liền đưa người đi kiểm tra.

Ai ngờ lại có thêm một thành viên mới.

Hơn nữa thành viên này đến vô cùng nhau, lần đó hai người chỉ làm mấy tiếng ở phòng làm việc, ai ngờ lần này Màn thầu bơi tới đích nhanh như vậy.

Daniel lại cực sốc, hắn mãnh liệt lên án anh trai lấy công làm việc riêng, nhưng chỉ có thể uất ức tủi thân làm nũng với LV mấy ngày.

Để dỗ trái tim đang bị tổn thương sâu sắc của Daniel, hắn được miễn phạt trước thời hạn.

Vì vậy mà CKV trơ mắt nhìn em trai quang minh chính đại ôm bảo bối đi ngủ, còn hắn chỉ có thể ôm hai thằng nhóc hôi sữa kia.

LV có chút trông mong tiểu màn thầu lần này, hệ thống đã báo cho cậu biết ngay lúc cơ thể thấy đổi.

Dù cảm thấy hơi có lỗi nếu là con trai nhưng cậu vẫn có mong muốn mãnh liệt với tiểu màn thầu.

Nhà này đã đủ năm nhân lắm rồi.

Châu lão nhân sau khi biết việc cậu lại có thêm bảo bảo, vui đến cười ngoác miệng cả ngày, mỗi ngày điều cho người mang đồ ăn dinh dưỡng đến, quà cáp cũng thường xuyên hơn. Số với lúc Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ chỉ có hơn không kém.

Tiểu Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ được Daniel tẩy não, luôn miệng gọi bảo bảo là muội muội.

Tiểu Bánh Bao lanh lợi hoạt bát mỗi ngày điều ở cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào bụng phẳng lì kia, miệng lảm nhảm muốn cùng em gái chơi.

Tiểu Điện Hạ thì cũng đặc biệt yên lặng màngồi bên cạnh, chịu đựng việc anh trai ồn ào.

Daniel biểu hiện rất bình thường, đối với hắn, đứa trẻ nào được sinh ra từ LV cũng là con của hắn. Mỗi ngày điều đặn như trước ở bên cạnh âm thầm chăm sóc cậu, chưa từng thấy đổi, Daniel sợ cậu lo lắng cho hắn nên chưa từng biểu hiện thái độ của mình.

Có lẽ người ai oán nhất chính là CKV, vốn là cha của đứa bé nhưng lại bị LV còn đang giận dỗi nên vẫn chưa trèo lên lại giường lớn, vẫn phải ngủ ở sô pha.

Nhưng so với đứa bé, CKV đang cân nhắc sức khoẻ của LV, cậu vừa trải qua phẫu thuật nghiêm trọng mấy tháng trước, dù đang trong giai đoạn hồi phục nhưng cơ thể sẽ không khoẻ mạnh như trước.

Hắn lo lắng bất an, mỗi ngày điều truy hỏi xem cậu cảm thấy như thế nào, sinh hoạt của cậu còn bị quản nghiêm hơn trước đây.

Dù LV có ôm chăn giận dỗi CKV cũng nhất quyết không chịu chiều theo thói quen xấu của cậu nữa.

LV mang thai cũng không thể ở bệnh viện thế này, sẽ khiến cậu không thoải mái, nhưng cũng không thể để cậu ở nhà dưỡng thai khi vừa hồi phục, hơn nữa cũng không thể để hai nhóc con suốt ngày quậy phá ở đây.

Hắn liền mua thêm một toà nhà phía sau bệnh viện, m làm của thông với bệnh viện ở phía sau, chuyển gia đình sáu người đến sống.

Vì gấp gáp nên không thể so sánh với nhà cũ của bọn họ, nhưng tiền có thể biến nơi bất tiện thành tiện nghi.

Hầu như mọi thứ điều được ăn bài ổn thoả trong nữa tháng. LV lại dọn về căn nhà mới.

Dù ở đây không có sân vườn, nhưng rộng rãi đủ cho hai đứa nhóc chạy nhảy.

LV xoa bụng ngẩn người ngồi trên ghế sô pha, vé thương từ phẩu thuật đã hoàn toàn lành lặn, vết sẹo trên ngực mờ nhanh đến CKV cũng phải ngạc nhiên.

Chỉ là hung thủ gây tai nạn kia hệ thống vẫn không tra được, cảnh sát cũng không tra được, chiếc xe gây tai nạn cứ như bốc hơi khỏi thế giới.

LV vốn muốn chi thêm tiền làm từ thiện để tìm cách tìm sự thật, số tiền lần trước đưa cho hệ thống đã đổi lại một số điểm khổng lồ đủ cho hệ thống mua lại thuốc phục hồi từ hệ thống khác, nhờ đó mà cơ thể mà cơ thể bây giờ phục hồi hoàn toàn.

Nhưng đổi điểm bằng tiền làm từ thiện lại rất mắc, 5 điểm từ thiện mới đổi được 1 điểm hệ thống, suy ra số tiền chi ra đã rất lớn.

Dù cậu có tài sản, nhưng đó là số tiền Châu gia đưa cho cậu, cậu cũng không thể dưới mắt mà trắng trợn sử dụng phung phí, dù biết hai nam nhân kia chắc chắn sẽ không hỏi cậu sử dụng làm gì, có thể bọn họ còn đưa thêm cho cậu.

Phung phí như thế không phải là cách dài lâu, việc ưu tiên là hồi phục cơ thể, sau đó còn phải dự phòng cho bảo bảo trong bụng và hai nhóc con ở ngoài, còn dự trù cho hai người kia ở tương lai.

Có rất nhiều việc cần sử dụng điểm hệ thống, LV cân nhắc bỏ qua việc điều tra, bây giờ vẫn nên dưỡng thai.

Vì lần kiểm tra thai thứ hai, bé con trong bụng có vẻ phát triển không tốt, so với hai đứa trước thì thường xuyên bị động thai hơn rất nhiều.

Hệ thống nói rằng cậu vừa bị tổn thương cơ thể nặng nề, người bình thường vốn đã lưu thai, nhưng vì cậu có hệ thống giúp đỡ nên vẫn giữ lại được,  nhưng thuốc phục hồi của hệ thống không cách nào bổ sung cho cả hai, chỉ có thể ưu tiên cho lớn trước, nhỏ tích từng chút sau, vì vậy bé con phát triển rất chậm.

Daniel nhìn cậu chau mày xoa bụng, biết cậu không vui vì kết quả kiểm tra vừa rồi, liền ngồi xuống, ôm cậu vào lòng.

Daniel vốn là người không giỏi ăn nói, những lúc thế này hắn chỉ có thể an tĩnh ở bên cạnh chăm sóc.

" Không sao đâu bảo bối"

" Ừm"

" Đừng chau mày"

Daniel áp tay vào má cậu, môi đặt lên trán, âm thanh trấn an trầm thấp.

Hơi thở nam nhân ấm áp khiến cậu cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó dụi mặt vào cổ hắn làm nũng.

" Ưm......Daniel"

" Hửm?"

" Em có đáng yêu không?"

" Có, Tiểu Vũ đáng yêu nhất"

" Vậy Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ đáng yêu không?"

" Không đáng yêu"

Bánh Bao: !!!!

Tiểu Điện Hạ: ???

" Tiểu Vũ đáng yêu nhất"

" Có đẹp không?"

"Đẹp nhất"

" Vậy có yêu không?"

" Yêu, yêu nhất"

" Hôn thêm một cái"

Chụt

Daniel kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi trẻ con, trong mắt điều là sủng nịnh, tay xoa xoa má sữa, mỗi câu trả lời sẽ hôn lên môi châu, làm người trong lòng cười khúc khích, mắt cong thành một đường.

Tiểu Bánh Bao và Tiểu Điện Hạ nhìn hai người phát cẩu lương ở sô pha như đã quen, ngoan ngoãn tiếp tục nghịch mấy thứ mô hình đồ chơi ở trên thảm.

CKV vừa đi làm trở về tay cầm theo đồ ăn, liền nhìn thấy cậu đang chui rúc vào lòng Daniel làm nũng.

Máu ghen tị lại nổi lên, CKV liền ôm người trong lòng Daniel lên hung hăng hôn một trận.

" Ưm... Hưm....Bác sĩ thối... Ưm... Thả em xuống"

" Không thả, sờ một chút"

CKV để người ôm cổ minh, hai chân quấn quanh hông, tay lớn cứ như vậy đỡ mông tròn, liên tục sờ nắn

" Háo sắc"

Cậu bỉu môi, cũng không phản kháng, hai tay ôm cổ  chặt thêm một vòng, cằm đặt lên vai hắn.

Daniel cũng không vì hành vi trẻ con này của anh trai mà để ý, hắn bình thản mà mang đồ ăn mà CKV bỏ xuống đất, mang chúng vào bếp chuẩn bị bữa tối cho đại gia đình.

Trước khi đi còn bí mật ở phía sau hôn lướt qua môi châu, ánh mắt tình ý nhìn cậu rồi mới rời đi.

CKV không biết hành động của em trai, còn rất hưởng thụ sờ nắn người trong lòng, đem cậu đặt xuống sô pha, lẫn nữa giam vào lòng, hít hà mùi hương thương nhớ.

" Ưm... Hưm...Không th.. thở được....ưm...."

Môi châu bị hắn dùng căn nghiền lên, có chút đau, hơi thở mùi bạc hà lại có chút mùi sát trùng công kích vào khứu giác một cách cường thế.

Lưỡi cũng bị hắn xoay vòng đến mất phương hướng, mật ngọt điều bị mút đến muốn khô, răng bị cậy ra liên tục ép miệng phải tiếp nhặn lưỡi thon dài kia tàn phá.

" Ưm... Hưm.... Hm.... Ưm... A"

Cậu bị hôn đến mờ mắt, hai tay quơ quào nắm lấy áo hắn.

" Đừng... Ưm...hưm..."

Bắt nạt người trong lòng một lúc, CKV mới thoả mãn rời môi ra, lúc đi kéo theo đường chỉ bạc mỏng.

Nhìn cậu thở dốc ngơ ngẩn nằm ở phía dưới, lửa trong người nam nhân lại thổi bùng mạnh mẽ.

Nhưng biết làm sao đây, hiện tại không thích hợp

CKV liền nghiến răng nhịn xuống nổi khát khao muốn đè người ở phía dưới lần nữa yêu thương, mũi ngửi ngửi cổ nhỏ hít lấy mùi thơm, răng nanh không chậm cắn xuống để lại một vết.

" Á... CKV... anh là chó sao?"

LV ôm vai hai mắt ngấn lệ nhìn nam nhân đang đắc ý kia.

" Còn muốn bị cắn thêm sao?"

" Không muốn, đau, đồ bác sĩ thối"

" Hả?"

"Đồ xấu xa... Ô... dừng ....hưm"

Những lúc thế này Daniel còn có thể thương lượng chứ CKV thì đừng mơ, hắn thích nhất chính là bắt nạt cậu đến chửi mắng.

Càng mắng càng thích càng làm

======

Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro