Chương 187+188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Lesillny

Huyên Huyên thở ra mệt mỏi, cô tiếp tục nằm lăn lên giường lăn lộn vài vòng . Hai bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc sờ soạng khắp thân thể.

Vài phút sau cô nhoài người ngồi dậy, bước tới gần chiếc bàn đối diện. Tay nắm lấy chiếc gương đồng, mặc dù gương đồng có hơi mờ nhạt, nhưng lại phản chiếu rõ.

Hình ảnh tiểu cô nương có vẻ mặt trong sáng, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như sao trời. Mũi cao thẳng nhỏ nhắn, hai má lúm đồng tiền hơi ẩn hiện mỗi khi nhếch môi.

Mái tóc đen tuyền dài chảy xuống như thác nước. Huyên Huyên hơi niết lên gương mặt mình, khẽ thốt lên.

" Chưa phát dục đã tỏa ra phong thái câu dẫn mị hoặc người như vậy ?"

" Vài năm nữa không biết sẽ giết chết bao nhiêu nam nhân đây.."

[...] Ký chủ, cô cũng thật biết cách tự luyến..

" Ừ ! Bổn cô nương đẹp, nên có quyền..."

[...] "....."

Bất giác Huyên Huyên nhớ ra được điều gì đó. Lúc này cô nên tìm lý do gì câu dẫn nam chủ đây? trong khi thân thể còn một tiểu cô nương chưa phát dục đầy đủ?

Dù sao Nguyệt Thần Minh chỉ xem khối thân thể này như đồ đệ, nhiều hơn nữa thì như hài tử không hơn không kém. Nếu bây giờ cô ra sức câu dẫn, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Thời điểm này, Vọng Yêu cũng chưa được Nguyệt Thần Minh đem tới Chân Nhân Tông. Tính ra phải mất khoảng thời gian 3 năm nữa.

Thôi thì còn thời gian, trước mắt cứ an phận làm một tiểu cô nương trong sáng thuần khiết đã. Có cơ hội liền âm thầm câu dẫn nam chủ cũng chưa muộn.

Trong thông tin có nói rõ, thế giới này con người có thể cưỡi mây đạp gió như siêu nhân trong phim truyền Hình. Nghĩ tới như vậy, Huyên Huyên phấn khởi không thôi...

Nhưng cảm xúc vui vẻ không kéo dài lâu, bỗng miếng ngọc ngũ sắc nhỏ như đầu ngón tay. Được đính trên ngực của Huyên Huyên phát sáng. Âm thanh ôn nhu lãnh đạm vang lên hư không.

" Đồ Nhi con đã bế quan tới đâu rồi ?Mau tới Đỉnh Vạn Thương gặp ta."

Nghe được âm thanh dễ chịu này, trái tim cô đập thình thịch từng hồi, tiếp đó là đập nhanh dần.

Huyên Huyên hít hít mũi, vật vừa rồi là đồ truyền âm thanh được sử dụng trong Chân Nhân Tông. Còn giọng nói kia là của Nguyệt Thần Minh.

Cô đứng dậy bước ra ngoài, hai tay đẩy nhẹ cánh cửa bằng trúc. Bầu trời trong xanh, mây trắng cơn gió mát rượi thoáng qua gương mặt thuần khiết của Huyên Huyên.

Huyên Huyên cho tay vào túi trữ vật, giữa lòng bàn tay nắm một con hạc bằng giấy. Tung lên, thì lập tức hạc giấy liền biến thành con hạc lớn vỗ cánh khom người xuống.

Cô nở nụ cười sáng lạn, hưng phấn cưỡi lên mình hạc. Một mạch bay thẳng tới Đỉnh Vạn Thương.

Dọc đường sẽ bắt gặp được hình ảnh đồ đệ nội môn cưỡi kiếm phi hành, dĩ nhiên tất cả bọn họ đều đạt tới cảnh giới kết lên Kim Đan Hậu kì, người giỏi nhất đã lên tớ Nguyên Anh.

Chỉ riêng cô, bản thân có căn cốt hiếm có. Còn là đệ tử chân truyền, tất cả mọi người đều phải gọi cô một tiếng sư thúc tổ.

Vậy mà năng lực kém cỏi, vẫn ở cảnh giới Trúc Cơ. Còn không bằng một đệ tử ngoại môn, điều này cũng là nhược điểm khiến Nguyệt Thần Minh hay bị các trưởng lão khác. Đem ra làm đề tài trêu chọc.

Huyên Huyên âm thầm cắn răng, cô đã xuyên tới đây rồi. Thì chắc chắn sẽ thay đổi hoàn cảnh, chỉ là tính giác ngộ thôi mà, bổn cô nương dư sức làm được.

Nửa khắc trôi qua, vừa lúc này cô mới vượt qua một đám mây trắng. Thì từ xa có một nam nhân trẻ tuổi đang phi hành kiếm, bay ngược lại phía cô.

Nam nhân trông thấy Huyên Huyên liền nở nụ cười ,hai tay hành lễ cung kính lên tiếng..

" Tiểu sư thúc tổ đã bế quan xong rồi sao? là sư tổ gọi sư thúc tổ tới hay sao?"

" Đúng vậy." Huyên Huyên nhíu mày, đầu khẽ gật. Cô lục tìm trong ký ức nguyên chủ.

Nếu không nhầm thì người này chính là Diệp Lãnh, đệ tử nội môn của Huyền Tông Phái. Nam nhân này đã đạt lên cảnh giới Nguyên Anh trung kì.

Bản tính lại không kiêu ngạo, không nịnh nọt. Được coi là chính nhân quân tử, nếu đối tượng không phải là lão yêu 1000 tuổi kia.

Thì nam nhân này chắc chắn là mẫu nam nhân cô thích.

"Thật tốt, tiện đường để ta đi cùng sư thúc tổ một đoạn."

Nam nhân vẫn đeo nụ cười trên mặt, thấy Huyên Huyên không phản đối liền đạp kiếm bay theo phía sau cô.

Càng đi gần tới Đỉnh Vạn Thương thì linh khí càng nồng đậm. Một lúc sau Huyên Huyên từ trên hạc giấy nhảy xuống, thì Diệp Lãnh cũng có việc nên đi một hướng khác.

Cô quan sát bốn phía, phong cảnh nơi này u tĩnh. Phía trước trồng nhiều linh dược quý hiếm có tuổi thọ không nhỏ , Huyên Huyên lững thững bước chân nhỏ nhắn tiến vế phía trước.

Ngực phập phồng, tham lam hít hít linh khí vào bên trong cơ thể. Bất giác một cơn gió mát lạnh bay tới, nâng Huyên Huyên tiến vào căn nhà tranh phía trước.

Âm thanh dễ chịu của Nguyệt Thần Minh một lần nữa vang lên.

" Đồ Nhi, hôm nay tác phong của con rất chậm. Phải chăng bế quan thất bại?"

Bị chỉ điểm Huyên Huyên giật thót mình, đầu nhỏ rụt vào hai tai hệt như con rùa. Ngư điệu ôn nhu kia phát ra, khiến tâm trạng của một tiểu cô nương hồi hộp, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Huyên Huyên khẽ lắc đầu ngao ngán, cảm xúc của khối thân thể này đối với sư phụ của mình quá mảnh liệt. Khiến cô một chút nữa không thể không chế nổi, mà muốn đè nam chủ ra ngay lúc này.

Cơn gió kia đưa Huyên Huyên vào bên trong căn nhà, liền hạ xuống. Tức khắc bên trong hiện ra cảnh quan khác hoàn toàn với căn nhà tranh kia.

Bày trí rất giống với cung điện, phía trước còn ghi Nguyệt Thần Điện. Cô khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ hắn họng nhỏ, theo trí nhớ kết ấn miệng lẩm bẩm.

Vài giây sau, một không gian mờ ảo lóe ra . Huyên Huyên bước vào bên trong, híp híp mắt nhìn nam nhân đang ngồi thiền.

Huyên Huyên căng mắt ra nhìn, miệng mở lớn như nhét vừa một quả trứng gà vào. Nam chủ này có thật sự là lão yêu hơn nghìn tuổi hay không?

Nhìn hắn không khác gì 20 tuổi nha, dung mạo còn là cực phẩm. Trên người hắn mặc y phục trắng, hai bên có điểm đường viền màu xanh lam.

Thắt lưng đeo miếng ngọc, hay lệnh bài gì đó màu hắc. Thân cao 1m9 tóc dài cột cao cố định bởi cây trâm lưu ly. Hàng lông mày đen dày ,đôi mắt không nhiễm bụi trần như nhìn thấu mọi vật.

Mười ngón tay đặt lên hai đùi, những khớp tay cấu tạo hoàn toàn hoàn mỹ. Huyên Huyên nhịn không được mà muốn tạc ngay bức tượng cực phẩm này. Ngày ngày ngắm nhìn nó cũng không chán.

" Sư Phụ ! lần sau con sẽ bế quan thành công." Huyên Huyên bẽn lẽn nói nhỏ , bàn tay nhỏ vò vò vạt áo.

Nguyệt Thần Minh nghe được âm thanh, hắn trấn định đứng lên. Hai tay để chéo đằng sau lưng. Không nhanh không chậm nói.

" Từ nay con ở đây quét dọn Đỉnh Vạn Thương này 3 năm. Xem như hình phạt. "

" Sư phụ..... nhưng.." Huyên Huyên định chu miệng nhỏ lên phản bác lại, nhưng gương mặt cực phẩm kia khiến cô nuốt nữa câu còn lại vào trong bụng.

Sắc mặt cấm dục kia, lại khiến Huyên Huyên ngứa ngáy không thôi. Cô tò mò tiểu đệ của nam chủ hơn nghìn năm không xài, liệu có bị hư hay không???

[...] Ký chủ cô đừng suy nghĩ nhiều, nam chủ vẫn dùng được. Nếu không cô cứ trực tiếp dùng thử....

Huyên Huyên :"...."

Lúc này Huyên Huyên đè ép bản tính cuồng sư phụ của khối thân thể này lại. Chỉ là quét dọn 3 năm thôi mà, cô chịu đựng được.

Đây cũng là cơ hội giúp cô được gần nam chủ, không biết lợi dụng là kẻ ngu.

" Đồ nhi, con có gì muốn nói sao?" Ngữ điệu lẫn sắc mặt của Nguyệt Thần Minh vẫn lãnh đạm, thong dong lên tiếng....

" Không... không có! Con xin nghe theo sư phụ.. "

Huyên Huyên căng gương mặt nhỏ ra, cố hết sức làm một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ. Ngây thơ thuần khiết.

Nói xong cô định xoay người trở ra , thì Nguyệt Thần Minh tiếp tục mở miệng nói.

" Đồ Nhi, con định đi đâu?"

" Sư phụ, người bảo con quét dọn Đỉnh Vạn Thương. Con đi quét dọn..." Cô ngây ngốc, vô pháp trả lời..

" Để sau đi, bây giờ con cùng ta tới Kiếm Nhất Tông nghe giảng đạo. "

Nguyệt Thần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, trước biểu hiện ngây thơ của đồ nhi mình.

" Vâng thưa sư phụ." Huyên Huyên cười sáng lạn, thở ra nhẹ nhõm. May mắn chưa phải quét dọn ngay lập tức...

Nếu phải quét dọn toàn Đỉnh Vạn Thương này, chắc chắn phải mấy năm mới xong. Trong khi tu vi của cô kém, không thể sử dụng pháp thuật được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro