Tiến sĩ X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi đến các bạn độc giả yêu mến!(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Cảm ơn các bạn đã đón đọc bộ của mình. Mỗi ngày bật lap lên thấy những dòng bình luận hoặc lượt xem tăng mình vui đến mức muốn bay lên mây luôn ấy! Cảm giác rất yomos luôn O(≧∇≦)O

Mình sẽ cố gắng mỗi ngày đều đăng một chương cho tới khi bộ truyện này hoàn nếu rảnh thì mình sẽ đào hố mới.  

Yêu mọi người nhiều!σ(≧ε≦o)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Càng ngày nhóm quân nhân càng giảm dần về số lượng, trong khi đó đội Liễu Thần không thiếu một ai, bởi vì bọn họ không được phép thất bại.

Cơn đau nhoi nhói do nước sát trùng mang lại từng khiến cho cô của thuở bé cực kì ghét nhưng giờ mặt Liễu Thần vẫn không đổi nhìn Bạch Liên Hoa băng bó cho mình. Nhìn động tác thuần thục của Bạch Liên Hoa, sự tò mò trong cô lại trỗi lên "Chị Bạch... à không Hoa tỉ học ngành y có phải không ạ?"

Tay của Bạch Liên Hoa hơi dừng lại, cô ấy vẫn trả lời mà không ngẩng đầu lên "Ừ, bác sĩ."

Nói đến đây cuộc hội thoại liền dừng lại, bầu không khí ngột ngạt, Liễu Thần đang vặn óc suy nghĩ đề tài nói chuyện nào không đụng tới điểm mấu chốt thì Bạch Liên Hoa vỗ nhẹ vào tay cô "Xong rồi."

Liễu Thần nhìn bóng lưng mảnh mai rời đi băng bó cho người khác, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô ấy trở nên... lặng lẽ như vậy.

Khu thí nghiệm được xây dựng ở dãy núi X, một mặt giáp rừng mặt kia giáp núi. Nếu không lưu ý, sẽ rất khó phát hiện một nơi hoang vu như vậy mà lại có hẳn một khu thí nghiệm lớn.

Liễu Thần quan sát khu rừng qua ống nhòm, không phát hiện dấu hiệu nguy hiểm nào. Nhưng thường những thứ tưởng chừng vô hại lại ẩn chứa cạm bẫy chết người.

Nguyên Nhã Lan ra hiệu một nhóm người đi trước rà soát. Tiểu đội ba người nhanh chóng đi vào khu rừng, một lát sau liền trở về báo cáo an toàn.

Liễu Thần nói khẽ "Mọi người nhớ cẩn thận. Khu rừng này có gì đó không ổn."

Bọn họ tiến bước vào khu rừng, từng bước đều vô cùng cẩn thận.

Một người ngồi trong căn phòng toàn màn hình theo dõi, thoải mái giám sát từng cử động của nhóm người lạ mặt vừa xâm nhập lãnh địa "Để ta cho các ngươi một ít lời 'Chào hỏi'. Haha!"

Tiếng rống vang lên khắp khu rừng, từng tốp từng tốp tang thi tủa ra tứ phía, bao vây bọn họ. Các quân nhân chạy phía trước mở đường máu, nhóm Liễu Thần ở đằng sau bổ dao hỗ trợ. Cây thương của Liễu Thần đã được phát huy ở mức cao nhất, mỗi cú vung tay của cô đều đánh bay được hai ba tang thi.

Hi sinh hai quân nhân, bọn họ đã chạy đến cửa khu thí nghiệm. Cánh cửa tự động mở ra, đợi bọn họ chạy hết vào liền khóa chặt. Không có thứ gì đi vào, cũng không có thứ gì có thể thoát ra.

Hành lang tối tăm, bóng đèn cái bật cái tắt, chớp nháy vô cùng đáng sợ. Mùi thuốc sát trùng trong không khí và hành lang trắng tinh khiến Liễu Thần liên tưởng đến mấy bộ phim ma ở bệnh viện, rợn hết tóc gáy. ()

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có lối ra, họ đành phải tiến lên phía trước. Hành lang dẫn bọn họ đi tới một căn phòng rộng lớn.

Đập vào mắt họ là những khối thủy tinh hình trụ dài, bên trong chứa chất lỏng kì lạ. Mỗi khối trụ đều trôi lơ lửng một sinh vật xấu xí, biến dị, vặn vẹo không rõ hình dạng. Liễu Thần ngỡ ngàng, trong chốc lát, cô cứa tưởng mình vừa lạc vào trong phim trường của bộ phim kinh dị thí nghiệm cơ thể sống.

Những sinh vật trong chất lỏng lâu lâu lại giật giật một cái, chứng minh rằng nó vẫn còn đang sống. Những người khác cũng há hốc mồm nhìn căn phòng.

Tiếng vỗ tay vang lên, một người đàn ông khoác áo blouse trắng xuất hiện ở giữa căn phòng. Theo phản xạ, Deadman giương súng lên bắn, viên đạn xuyên qua người đàn ông, bắn vỡ một khối trụ ở đằng sau hắn ta.

"Không cần phải chào hỏi nồng nhiệt vậy đâu." Người đàn ông vẫy tay, cúi đầu chào theo phong cách quý tộc phương Tây "Chào đón quý vị tới phòng trưng bày các tác phẩm của Tiến sĩ X, cũng chính là ta."

"Mau đi theo ta! Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan nơi này." Không để cho người khác lên tiếng phản đối, hắn ta đã bước đi.

Mỗi lần đi ngang qua khối trụ nào, hắn cũng giới thiệu chi tiết những 'đứa trẻ hết sức đáng yêu' "Đây là Lunar, con bé là tác phẩm đầu tay của ta. Cảm phiền chú ý đến những đường vân trên thịt của con bé. Chúng đều là tự tay ta khắc ra. Mất rất nhiều công sức đấy!"

Nguyên Nhã Lan không chịu nổi cảnh tượng kinh tởm này nữa, cô ấy gằn lên từng chữ "Có phải ngươi chính là kẻ đã tạo ra virus X hay không?! Ngươi chính là người đã gây ra tất cả những đau khổ này! Ngươi phải trá giá cho những gì mình đã làm!"

Tiến sĩ X dừng lại, ánh mắt hắn di chuyển tới khuôn mặt căm hận của Nguyên Nhã Lan "Ồ, khuôn mặt này. Dường như ta đã thấy nó ở đâu đó." Hắn ngiêng đầu ngẫm, sau đó dường như nhớ ra điều gì, hắn đi tới một khối trụ phủ kín bằng vải.

"Hãy nói xin chào với mẹ của ngươi đi cô gái trẻ!" khi hắn ta hất tay về phía khối trụ, tấm vải che lập tức rớt xuống. Khuôn mặt của Nguyên Nhã Lan biến thành kinh hãi, đau thương rồi lại chuyển sang hận thù sâu sắc.

Khi Liễu Thần nhìn vào khối trụ, tất cả trở nên sáng rõ. Trôi nổi trong chất lỏng là một người phụ nữ, nửa bên dưới bị khâu với thân một con nhện khổng lồ, từ hai bên người của người phụ nữ mọc ra bốn cánh tay khác.

Nếu chỉ nhìn thân trên, đó đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh trong chất lỏng, đường nét khuôn mặt có vài phần tương tự với Nguyên Nhã Lan.

Như bị hận thù thiêu đối lý trí, Nguyên Nhã Lan lao về phía tiến sĩ X nhưng chỉ đấm xuyên qua mặt hắn ta. Cô ấy nhìn gương mặt người phụ nữ đang trôi nổi trong khối trụ, đau khổ khuỵu gối, nước mắt không ngừng trào ra.

Tiến sĩ X đi đến trước mặt Nguyên Nhã Lan, hắn ta nhìn có vẻ rất hưởng thụ "A~ Đau khổ. Một hương vị thật tuyệt vời. Ta luôn thích thú khi nhìn thấy sự tuyệt vọng của người khác. Nhưng chưa đủ... Không bằng ta sẽ cho cô tụ họp với mẹ mình nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro