Chương 1:Chết không đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Hàn Tuyết Nguyệt (Facebook, mangatoon)

*Nhắc nhở: Mình sẽ viết thể loại kiểu truyện chat giống trên mangatoon. Có thể mình không nhớ rõ trên mangatoon mình viết, thậm chí hơi thay đổi nd. Theo mình nghĩ vẫn là đọc trên Wattpad hay hơn.

Bà hàng xóm:Con gái con lứa mặc quần áo không chỉnh tề, về tối muốn(21h30'), trai trở về...

Lâm Thất Thất:*Mới 21h30' mà??? Còn nữa mình mặc áo phông, quần jean không chỉnh tề chỗ nào??? Trai trở về á?!! Bả không nhìn ra nó(BFF) makeup à? Nó là cong đoá!!!*

Lâm Thất Thất:(Quay đầu nhìn bà hàng xóm mặt đầy hoang mang, khó hiểu)

Bà hàng xóm:Nói thế mà nó còn lườm, mặt lì ra đấy!

Lâm Thất Thất:*Tui mới quay đầu ra nhìn mà??? Lag à?*

Bà hàng xóm:Chẳng bằng con mình

Bà hàng xóm:Vừa ngoan lại vừa học giỏi, giúp đỡ bố mẹ. Đợt vừa rồi nó đạt huy chương vàng giải nhất môn toán quốc tế bla bla bla...

Lâm Thất Thất:*Đây là so sánh con nhà người ta trong truyền thuyết hay sao?*

Lâm Thất Thất:*Nói gì cho nó ngầu?*

Lâm Thất Thất:Cháu thừa nhận rằng con bác ngoan, học giỏi nhưng nhiều tiền, gầy, xinh, sống độc lập hơn cháu không?

Lâm Thất Thất:Trong xã hội này học giỏi cũng có lợi nhưng phải áp dụng đúng cách. Ở nhà hay đến trường cứ như con mọt sách thì cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Lâm Thất Thất:Phải giao tiếp, tìm tòi, giải trí(xem, chơi game, lướt tik tok,...) thì mới thành công.

Bà hàng xóm:*Thấy nó nói đúng nhỉ? Không đúng mình đang so sánh nó với con nhà mình mà*

Lâm Thất Thất:(Mở nắp chai nước ngọt)

Bà hàng xóm:/Cười/ Chai nước ngọt bao nhiêu vậy cháu?

Lâm Thất Thất:10k

Bà hàng xóm: Toàn cái đồ độc hại. Có cho con bác nó không dám lấy.

Bà hàng xóm:Thế có phải ngày xưa cháu tích kiệm thì bây giờ cháu mua được máy bay rồi không?

Lâm Thất Thất:*Phải nói gì cho ngầu?!*

Lâm Thất Thất:Vậy bác mua được máy bay chưa?

Bà hàng xóm:*Không thể ngờ được nó sẽ hỏi ngược lại*

Bà hàng xóm:Bác vẫn đang tích kiệm tiếp để mua nhiều thứ hơn.

Lâm Thất Thất:À thì ra là thế...Nợ nhiều như thế sao mua được.

Bà hàng xóm:(Mặt tái) Sao cháu biết?!!

Lâm Thất Thất:Hôm nọ cháu thấy có mấy người đòi nợ...

Người qua đường:CẨN THẬN!!!

Lâm Thất Thất:(Quay đầu)Hửm???

"Rầm"-tiếng ô tô đâm

Lâm Thất Thất:(Nằm trong vũng máu) *Aiz~đừng lo chết không đáng sợ như mài tưởng đâu. Đáng sợ là mình chưa tiêu hết tiền a!!! Tiền của tui (khóc)*

Lâm Thất Thất:*Trước khi chết hát một câu cuối đi. Chết rồi mình lỡ chớt(chưa tiêu hết tiền)mất rồi~

Die
Chưa die hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro