2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc thành Kiều Châu không giữ được.

Giống như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, thành Kiều Châu thất thủ đặt một dấu chấm hết cho toàn bộ công cuộc "giãy chết" của Đại Cật.

Vương Nhất Bác nấp trong đội ngũ tù binh đông đảo, nghe bọn họ nói khi Kiều Châu bị phá, Vương Thành vì binh bại mà bị một tờ thánh chỉ của Đại Cật ban chết trên tường thành, chuyện này được vẽ một bút rất đậm trên sử ký.

Người đời sau nói Vương Thành là: chung kỳ nhất sinh, trung quốc trung quân.
Đạo thánh chỉ kia tắc thành trò cười của hoàng thất Đại Cật.

Vương Thành ... hẳn là ông chú trên tường thành.

Thân là một thần tử, chết cùng thành trì coi như chết có ý nghĩa, nhưng kết cục lại là bị hoàng thất Đại Cật ban thưởng chết, nghĩ như vậy có chút cảm thấy không đáng thay ông ấy.

Đại Cật này sở dĩ dễ dàng bị thâu tóm, nguyên nhân lớn nhất là vương thất Đại Cật bất nhân, không được lòng dân. Quan viên như Vương Thành vốn không phải tướng quân lĩnh binh, tay trói gà không chặt, thư sinh chí quốc như vậy sao có thể nâng lên quốc sự như núi đổ chỉ bằng một lòng nhiệt huyết?

Vương Thành binh bại, hoàng thất Đại Cật liền ban thưởng chết, đúng là làm lòng người rét lạnh.

Bị bắt làm tù binh, tùy tiện nhặt một người trong quân đội địch cũng có thân phận cao hơn ngươi, vì vậy phải cúp đuôi khiêm tốn. Vương Nhất Bác vốn nấp trong đội tù binh không có gì bắt mắt, nhưng hiện tại Đại Cật công phá, đương nhiên Dương Thanh sẽ dẫn đại quân Cao Thú vào chiếm giữ nội thành, vì vậy thân là con trai một của Vương đại nhân đã mất trong thành Kiều Châu, cậu bị một đám binh lính Cao Thú vây quanh thành trọng điểm, chậm rãi đi bộ vào thành.

Trong thành như rực rỡ hẳn lên, tiếng chiêng chống vang khắp trời, suýt nữa sáng mù mắt Vương Nhất Bác.

Dương Thanh một thân giáp đen ngồi trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang oai hùng, mỉm cười với dân bản địa Kiều Châu chào đón đầy đường. Kiểu cười này rất tiêu chuẩn, vừa nhìn đã biết đặc biệt luyện được. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn hiển nhiên không phải trải qua tình huống này lần đầu.

Trong lòng Nhất Bác thầm nổi men chua.
Dựa vào cái gì cậu xuyên qua liền thành kẻ mất nước, còn tướng quân giết người như ma kia lại được vạn dân kính ngưỡng, ông trời quá là bất công.

Nhất định khi xuyên qua cách thức chạm đất của cậu không đúng!

Về phần vị Dương tướng quân vênh váo này... Hắn vừa sinh ra đã thuộc loại "xì hơi một cái, chim trên trời rơi xuống đất"! Cậu vuốt cằm nghĩ không có ý tốt.

"Tướng quân ngài xem, dân chúng thành Kiều Châu thật nhiệt tình, nhất định danh tiếng tướng quân đối xử dân chúng tử tế đã sớm truyền tới Đại Cật, mới khiến bách tính hoan nghênh khắp đường như thế." Một binh sĩ tiến lên, cật lực nịnh hót tướng quân nhà mình.

Nhất Bác thầm bĩu môi.

Có lẽ cũng có chút nguyên nhân ở phương diện này, nhưng càng nhiều là vì thành Kiều Châu thất thủ, những bách tính bình dân này không hoan nghênh thì còn làm gì được? Làm vậy ước chừng cũng vì mong được yên tâm thôi.

"Bọn họ hoan nghênh Hoàng Thượng, hoan nghênh Cao Thú, không liên quan tới ta." Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói không mặn không nhạt.

Cậu hơi dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào một đôi mắt đang nhìn cậu. Dương Thanh này, bề ngoài phong độ, công thành danh toại, quả thực là phương án tốt nhất trong mớ điều kiện chọn bạn trai, chọn chồng, một chàng trai dũng mãnh nhanh nhẹn trong tiểu thuyết (hừ, cậu từ đó đến giờ là thích nam nhân đó, có sao không ? =3= ). Nếu cậu không ở trong hoàn cảnh này, nhất định sẽ theo đuổi hắn một phen, mặc kệ thứ sủng phi bỏ đi cùng các loại chuyện sốt ruột gì đó.

[Chú ý! Người chơi có ý đồ không nên có trong trò chơi, cảnh cáo lần một! Cảnh cáo lần một! Nhắc nhở hữu nghị: cảnh cáo ba lần sẽ bổ sung nghiêm phạt điện giật.]

"Điện giật..." Nhất Bác giật giật khóe miệng, Hệ thống quân, vừa rồi cậu chỉ mơ mộng một chút thôi, mơ mộng đấy hiểu không?! Đừng có tích cực như thế đi!

Vì vậy mới nói, điện giật gì đấy quả nhiên không hợp với cậu.

Cậu nhìn vị tướng quân thiếu niên chất lượng tốt họ Dương bên cạnh, thầm nghĩ, tuy gặp nhau tức có duyên, nhưng trên trời đã định chúng ta hữu duyên vô phận, người anh em, chúng ta vẫn nên quên nhau đi.

"Ha, thú vị." Ước chừng suy nghĩ lảm nhảm của cậu có tác dụng, Dương Thanh nhìn cậu nói ra cùng một lời thoại với ngày phá thành.

Nhất Bác u buồn nhìn trời.

Tướng quân, thấy cậu ngoại trừ nói thú vị còn biết nói gì nữa...

Tại thời điểm mấu chốt, tù binh thành Kiều Châu sẽ có tác dụng lớn, ngoại trừ có thể tự động tòng quân vào quân đội Cao Thú, những người già yếu khác thì đứng chờ người tới nhận về.

Không sai, chính là nhận về.

Không khác gì chó mèo nhà ai lạc mất, chủ nhân thấy thông báo đến nhận về.

"A Cẩu của ta..." Một dân phụ đầu đội khăn vải dầu từ xa xa bạo lực xô đẩy đám người, khóc thút thít chạy tới, ôm cổ người đàn ông cao lớn đen thui bên cạnh cậu.

Dáng dấp kia như ôm lấy toàn bộ bầu trời.

"..." Xin lỗi, cậu thật sự không nên nghĩ nhiều như vậy.

Bốn mươi tám con đường thành Kiều Châu chật kín người, ngoại trừ những người rảnh rỗi tới cắn hạt dưa xem náo nhiệt, ước chừng phải đến 80% tới nhận người.

Vương thất Đại Cật tàn bạo bất nhân, trưng binh như châu chấu qua đồng. Khi thủ thành, chu vi mười dặm chỉ cần còn đi được phần lớn đều bị gọi lên tường thành. Vì vậy lúc này lệnh nhận người vừa ban xuống dân chúng liền như bị châm lửa. Điều này khiến cậu rõ ràng lĩnh ngộ được nhân khẩu thực tế của thành Kiều Châu không đơn giản như biểu hiện bề ngoài.

Nước, quả là sâu.

"Thiếu gia..." Cách Nhất Bác gần nhất, một ông già râu tóc bạc phơ bỗng run run quỳ dưới chân cậu: "Thiếu gia, sao người lại thành thế này!"

Bị ông ấy nói vậy, cậu chợt nhớ ra từ khi xuyên tới đây cậu còn chưa soi gương, chẳng biết gương mặt này xấu hay đẹp, cũng không biết có chỗ nào méo mó hay không, phương diện này tuyệt đối ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ suất hoàn thành nhiệm vụ của cậu.

"Ta... Trên mặt ta nổi nhọt à?" Cậu hỏi thử.

Ông lão trước mặt kích động, ngạc nhiên hỏi: "Sao thiếu gia lại nói vậy? Nào có ai trên mặt nổi nhọt!"

Cậu chậm rãi giơ ngón trỏ lên, chỉ chỉ một hướng.

Ông lão run rẩy nheo mắt nhìn theo.

Bên kia có một chàng trai, nửa gương mặt nổi nhọt đỏ hồng, rất đáng sợ. Ông lão nhìn gương mặt kia hít một hơi khí lạnh, sau đó cổ họng như bị cái gì tắc nghẹn, nhắm mắt ngã trên mặt đất liền ngất.

Nhất Bác mặt không biểu cảm hứng nắng hè chói chang, tiếp tục bị trói hai tay đứng phạt.

Làm người, tuyệt đối không thể quá thành thật!

"Ha ha ha ha ha..." Người này ở trong phòng đã cười đến nửa canh giờ, Nhất Bác quyết định thu hồi suy nghĩ lúc trước, bạn trai "chất lượng tốt" thế này vẫn nên để lại cho người khác đi.

"Quản gia duy nhất tới nhận ngươi còn bị ngươi dọa hôn mê, Vương thiếu, rốt cuộc ngươi xui xẻo tới mức nào!" Dương Thanh chỉ vào thiếu niên đứng trước mặt mình, cười không thở nổi, nằm rạp trên ghế nằm ước chừng chỉ còn nước thở dốc.

"Dương tướng quân, có ai nói cho ngươi chưa, khi ngươi chỉ ngón trỏ vào người khác, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út đồng thời chỉ vào chính ngươi?" Thật ra cậu chỉ muốn biết ở cái triều đại vô căn cứ này có cách nói tiên tiến thế hay không. Nhưng lúc này đây, cậu kinh ngạc phát hiện một tin vui đủ để khiến cậu phấn chấn khác:

Lúc này hệ thống quân không còn hung ác kiềm chế quyền được nói của cậu?!

[Tinh! Khơi lên lửa giận của Dương Thanh, thoát khỏi quân đội Cao Thú. Nhắc nhở hữu nghị: thân ái, đừng chạy trốn quá sơ suất nhé.]

"Ba vạn binh lực, ba vạn binh lực, ba vạn... Đúng là trò đùa, hệ thống quân, ngươi tưởng những binh lực này căn bản không tồn tại hay cảm thấy binh lính thủ vệ bị teo não?!" Nhất Bác lý sự trong lòng.

[Mời không hoài nghi sức phán đoán của hệ thống. Hệ thống sủng phi, bạn, vào là đáng đời! Nhắc nhở hữu nghị: thân ái, bắt cóc một binh sĩ kinh nghiệm phong phú, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy nha ~~]

[Tinh! Dương Thanh đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, mời người chơi cẩn thận!]

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, cậu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy gương mặt đen xì của Dương Thanh. Ngón tay hắn chỉ vào cậu thì lưu loát rút lại, có điều đổi thành nắm tay.

Da đầu Nhất Bác bứt rứt, đây là tình huống gì?!

"Vương thiếu gia, cậu chỉ là một tù binh mà dám nói với ta như thế?"

Dương Thanh hắc hóa cấp tốc tới gần Nhất Bác, cầm một cổ tay trắng ngần của cậu, rồi lại mờ ám thổi vào tai cậu: "Hay là... Ngươi nghĩ ta gọi ngươi tới đây chỉ vì nói chuyện phiếm thuần khiết?"

Nếu không thì sao... Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn mỉm cười: "Đương nhiên còn chuyện khác." Nói dứt lời, hắn dùng một tay xách cậu ném lên giường, giường là giường lớn khắc hoa, nằm cũng thoải mái...

Thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải chỉ cần nằm lên đơn giản như thế!

Cậu mở to hai mắt, ngồi bật dậy.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... Ngươi muốn làm gì?!"

"Ngươi nói xem?"

Nhìn hắn rút dây lưng bên hông, khóe miệng cười không đàng hoàng, cởi từng chiếc từng chiếc nút áo một, Nhất Bác khóc không ra nước mắt. Thế... Thế này là tiết tấu muốn lăn giường với cậu à?! Hệ thống quân, không còn là xử nam có thể hoàn thành nhiệm vụ không...

[Tinh! Thân ái, bạn tự cầu nhiều phúc đi [nhìn xa xăm -]]

Móa ~! Hệ thống quân, tiên tri tiên giác của ngươi đâu rồi? Phương án giải quyết của ngươi đâu? Nhắc nhở hữu nghị của ngươi đâu? Có thể đừng đứt dây đàn ngay thời khắc mấu chốt này không, a a a!

Giọng Nhất Bác run run, yếu ớt hỏi: "Ngươi... Xác định muốn lên giường với một nam nhân ba ngày chưa tắm à?" Bị bắt làm tù binh ba ngày, một giọt nước tắm cậu cũng chưa thấy.

Hiển nhiên những lời này thành công chống lại sự hung ác của Dương Thanh về mặt tâm lý, vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong mắt lại như có ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất: "Ta thật sự đã coi thường ngươi."

Hắn hất cằm: "Giờ ngươi đi tắm, loại chuyện hoan hảo này dời xuống buổi tối hiệu quả sẽ tốt hơn."

- vốn còn cùng ngươi quên nhau đi, giờ xem ra căn bản quên không được.

Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, Dương tướng quân, chúng ta cả đời không qua lại. Chờ cậu tìm được Hoàng Đế Cao Thú kia rồi, không ngược chết ngươi là có lỗi với vụ xuyên qua này!

Bảo bối! Khẩu khí lớn lắm.

17.04.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww