57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H.

Chương 57

Nội điện Dưỡng Tâm Điện.

Bảo Phi chỉ mặc quần áo lót ôm chăn nằm trên giường không ngừng giãy giụa. Tiêu Chiến đi vào nội thất không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Nhất Bác quả là nguồn suối vui vẻ của hắn... Bộ dạng giương nanh múa vuốt cực kỳ giống mèo nhỏ, Tiêu Chiến nhẹ chân từ phía sau ôm lấy nhóc con luôn lộn xộn không ngoan này.

Gương mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, nhìn rất đáng yêu, làn da phấn nộn mềm mại khiến người ta yêu thích không buông tay, Tiêu Chiến hôn lên má cậu, co giãn nhẵn mịn khiến hắn không nhịn được cắn nhẹ một cái: "Nhất Bác thật sự càng ngày càng mê người."

Vương Nhất Bác không lộn xộn nữa, con mắt chuyển vài vòng, dịu dàng nói: "Nếu Nhất Bác của Hoàng Thượng mê người như vậy thì sao Hoàng Thượng còn không mau ăn ta đi?"

Thanh âm mềm mại uyển chuyển thật khiến Tiêu Chiến nghe mà thú huyết sôi trào, Tiêu Chiến bắt lấy hai cánh tay cậu đè trên giường, đầu cúi mạnh xuống hung hăng hôn, ngón tay trượt thẳng đến cổ áo, kéo một cái liền mở tung vạt áo ra.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu cắn lên yết hầu hắn, Tiêu Chiến khom người, giọng nói khàn khàn: "Cho ta."

Phải biết rằng trong một tháng Vương Nhất Bác "sảy thai" tu dưỡng hắn không hề chạm vào cung phi khác. Thứ nhất vì nhóc con trong lòng quá yếu ớt, hắn sợ có kẻ cố ý nói lung tung với cậu, hai là trong lòng hắn có Nhất Bác, đối với những người khác đã không còn loại nhiệt tình về thân thể, dù sao linh hồn cùng thể xác kết hợp mới là hoà hợp chân chính...

Giọng thiếu niên yêu kiều hô một tiếng, quần áo trên người đã bị lột sạch, một thân thể cường tráng hừng hực ép tới, Vương Nhất Bác nhéo cái ngực cứng rắn của người phía trên vài cái, đầu gối đè lên bộ phận phía dưới hắn cọ xát, thứ này quả nhiên hùng mạnh ngẩng đầu lên đánh lên đầu gối cậu.

Vương Nhất Bác vô tội chớp mắt mấy cái.

Trong mắt Tiêu Chiến bùng lên ngọn lửa, cắn điểm hồng trước ngực cậu, nghe tiếng cậu kêu vài tiếng mới buông ra, hắn đỡ vòng eo càng dẻo dai hơn lúc trước, hơi nâng mông cậu lên, một cảm giác xuyên thủng lập tức ùa tới.

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng nhắm chặt hai mắt, khẽ rên một tiếng, hai tay ôm chặt lưng hắn. Mồ hôi tuôn rơi từ trên người hai người, Vương Nhất Bác cúi đầu thở hổn hển, chỉ cảm thấy cây gậy trong thân thể vẫn không ngừng phình lớn, muốn đẩy ra không được, ngược lại hành lang nhỏ lại càng kẹp chặt theo thói quen.

[Tinh! Xin hỏi người chơi có sử dụng "Thẻ Thánh Mẫu" không?]

"...A."

Tiêu Chiến mãnh liệt thúc đẩy lần nữa, Vương Nhất Bác chống tay lên ngực hắn, không nhịn được ngửa cổ hô một tiếng, cần cổ duyên dáng vẽ lên một độ cong hoàn hảo, Tiêu Chiến híp mắt, dưới thân càng chuyển động nhanh hơn.

((([Tinh! Tự động coi "A" là cách dùng từ đồng ý sử dụng, thêm vào trang thứ một trăm lẻ chín trích lời người chơi, xin người chơi chú ý kiểm tra. Đánh giá hữu nghị: [nín thở nhìn lén] Hóng hót cũng là một loại thái độ nhé, thân ái.]

Tư liệu:

Một, hoa nhường nguyệt thẹn dưỡng thành thế nào:

Chưa đầy một nắm (thắt lưng): 60 [Mục tiêu cuối cùng: uốn thân không trở ngại]

Ngọc nhũ nõn nà (da): 100 [Mục tiêu cuối cùng: da như sữa bò]

Âm thanh của tự nhiên (giọng nói): 50 [Mục tiêu cuối cùng: quanh quẩn ba ngày, không dứt bên tai]

Phẩm quan quần phương (nhan sắc): 100 [Mục tiêu cuối cùng: sáng mù mắt cẩu Hoàng Đế]

Hai, tài nữ thường hiếm có:

Hành vân lưu thủy (cầm): 0%

Phá tẫn tàn cục (kỳ): 5%

Trâm hoa chữ nhỏ (thư): 73%

Hồn nhiên thiên thành (họa): 2%

Ps: —

Độ thân cận cùng mục tiêu: 100 [Đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng: câu được con rồng vàng]

Điểm mị lực còn lại: 0 (có thể phân phối)

Phần thưởng đặc biệt của hệ thống: Hồi Hồn Đan (đã sử dụng), Thẻ Biết Trước (đã sử dụng), Thẻ Hiểu Rõ (đã sử dụng), Thẻ Thánh Mẫu (đã sử dụng), Thẻ Giữ Thai.

Kỹ năng hệ thống đặc biệt thưởng cho: Kim long hộ thể (Khi có Hoàng Đế bên cạnh, pk có thể toàn thắng bất cứ thế lực quân địch nào trong cung)

Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 40% (một khi hệ thống đánh giá nhiệm vụ chưa hoàn thành, tắc xóa bỏ [rắc rắc])))

"Sẽ... sẽ bị thấy..."

Nghe thấy tiếng hệ thống nói, Vương Nhất Bác bắt đầu nói năng đứt quãng theo tần suất của Tiêu Chiến, may mà nhấn từng chữ rõ ràng nên Tiêu Chiến vẫn nghe được.

Hắn ghé bên tai Tiêu Chiến, hơi thở ấm áp chậm rãi áp sát: "Không ai dám vào, nếu có kẻ nhìn thấy thân thể của Nhất Bác, trẫm sẽ khiến hắn không làm nam nhân được nữa. Cho nên Nhất Bác phải tập trung một chút..."

Hệ thống quân ẩn mình cùng An Đức Lễ ngoài cửa đồng loạt rùng mình một cái. An Đức Lễ rụt cổ, Hoàng Thượng ở trong kích tình bắn tứ phía, nô tài ở nơi này canh gác dự thính cũng không sao... Nhưng vì sao thời tiết đột nhiên thay đổi thất thường, trận gió lạnh bỗng chốc từ đâu thổi tới?

Đám công công bên ngoài ngáp gió lạnh gác đêm, không khí trong phòng thì không ngừng bốc lên.

Chăn mềm lại phập phồng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng một thanh niên một thiếu niên không ngừng chuyển động.

"Phụt... Ha ha ha... Nhột..."

Nơi nhạy cảm của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến khiêu khích hết lượt, cảm thấy toàn thân nhột vô cùng, lại không dám cười quá mức sợ bụng đau, Vương Nhất Bác đành dở khóc dở cười, đôi mắt đỏ hoe đáng thương làm nũng: "Hoàng Thượng, ta biết sai rồi, Hoàng Thượng tha cho ta đi..."

"Gọi trẫm là gì?"

"Hoàng..."

Tiêu Chiến đụng lên, ngón tay bồi hồi ở nơi mẫn cảm của cậu, nhẹ giọng nói: "Có cần trẫm giúp Nhất Bác nghĩ lại cẩn thận không?"

"Gọi Chiến Chiến, gọi Chiến Chiến được chưa..."

"Nhất Bác ngoan lắm." Tiêu Chiến cảm thấy mỹ mãn ăn sạch sành sanh tiểu mỹ nhân, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ này khó tìm được người nào từ tình cảm đến thân thể lại phù hợp với mình như thế, Nhất Bác của hắn hoàn toàn xứng đáng là trân bảo trong tay hắn.

Hai người lăn lộn đến nửa đêm, đều đầm đìa mồ hôi.

Tiêu Chiến vuốt ve xương quai xanh tinh xảo của cậu, chỉ cần ngày lại ngày đều cố gắng thế này sẽ lại có đứa nhỏ. Không ai biết rốt cuộc hắn để ý đứa bé đã mất kia đến thế nào, ngay cả cận thị như An Đức Lễ cũng không rõ tâm trạng hắn lúc đó, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, "Tiểu tử ngốc."

"Chiến Chiến ngốc..."

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ma xui quỷ khiến đột nhiên tiếp lời một câu như vậy.

Niềm thương cảm với đứa bé không có duyên phận trong mắt Tiêu Chiến nhất thời tiêu tan, hắn liếc cậu một cái buồn cười, hôn lên môi cậu: "Vẫn là một tiểu tử ngốc."

"Ưm..."

An Đức Lễ bị Hoàng Thượng gọi vào dọn dẹp nội thất, nhìn đám cung nhân bận rộn qua lại thu dọn trong lòng lại xấu hổ không biết trốn vào đâu. Đối thoại ngây thơ của Hoàng Thượng ngài và Bảo Phi nương nương... bảo nô tài sau này phải dùng vẻ mặt thế nào với ngài đây... Vẫn sùng bái ngài như trước hay biểu hiện sáng ngời đầy sức sống, ngạc nhiên vô hạn vì tương lai của ngài và Bảo Phi nương nương?

Lau khô thân mình trở về giường, Vương Nhất Bác kéo góc chăn phủ lên người mình, tuỳ tiện chui vào một góc, toàn thân quấn thành hình con nhộng. Cậu nhíu mày loáng thoáng nhớ hình như vừa rồi mình đã sử dụng "Thẻ Thánh Mẫu" kia thì phải...

Cậu ngồi bật dậy, tất cả cảm giác buồn ngủ bay biến hết.

Tiêu Chiến gối lên một cánh tay, khoé môi nhếch lên, một tay ôm lấy thắt lưng cậu, đặt cái đầu nhỏ của cậu lên ngực mình: "Có trẫm ở đây sẽ không gặp ác mộng."

"Ừm."

Vương Nhất Bác trằn trọc xoay mình vài lần cuối cùng ngoan ngoãn nằm sấp, có điều tư tưởng sớm đã đặt lên tấm Thẻ Thánh Mẫu. Cậu suy nghĩ chốc lát mà vẫn không xác định được mình có thể mang thai hay không?

Vì sao cảm thấy lúc này thật là căng thẳng nhỉ...

29.05.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww