61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61

Lưu Hải Khoan hoài nghi theo Hoàng Thượng ra khỏi nội thất, y cúi đầu, cảm thấy đôi giày điểm ngọc của Hoàng Thượng đi thật cấp tốc, trong lòng y lo sợ, lẽ nào Hoàng Thượng... không hài lòng về thành quả của y? A, đúng rồi, nay Bảo Phi nương nương có thai, còn tiếp tục khiến trong cung biết chuyện lúc trước Bảo Phi sảy thai sợ là điềm xấu.

Lưu Hải Khoan lau mồ hôi, chuyện này không phải do y không chế. Trước kia Hoàng Thượng người bảo trâu đi hướng đông, giờ lại đuổi trâu đi hướng tây, "dấu chân" một đường giậm ra kia không phải nói tiêu hủy là tiêu hủy ngay được...

Tiêu Chiến chầm chậm ngồi xuống long ỷ, tay phải nhấc lên một cái bút, An Đức Lễ thấy vậy vội vàng chạy tới, nghiêm trang nghiền mực. Lưu Thái Y thầm nghĩ An công công này quả là biết nhìn ánh mắt Hoàng Thượng, chỉ bằng phần lanh lợi này cũng không khó hiểu vì sao được chọn làm cận thị của Hoàng Thượng.

"Nói đi."

Tiêu Chiến chấm vào nghiên mực hai cái rồi mới giương mắt nhìn Lưu Thái Y.

Lưu Hải Khoan không rõ, nuốt nước bọt nói: "Dạ? Hoàng Thượng bảo thần nói cái gì?"

"Bảo Phi có thai, nói cho trẫm trong lúc này... có chuyện gì cấm kỵ?"

Khi nói những lời này, sắc mặt Tiêu Chiến không hề đỏ lên dù chỉ một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Thái Y, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, có điều một thoáng dịu dàng tình cảm lướt qua khóe môi vẫn bị Lưu Thái Y chuẩn xác bắt được.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Lưu Hải Khoan mới yên lòng, thì ra là chuyện này, xem ra Hoàng Thượng thật lòng với Bảo Phi nương nương?

Lưu Thái Y hai tay túm thắt lưng ngọc, rung đùi đắc ý chuẩn xác nói: "Hoàng Thượng, nam tử có thai có thể nói là nguy hiểm hơn vạn phần so với nữ tử."

Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh đi.

Lưu Hải Khoan vội vàng đổi giọng, nghiêm trang rụt cổ nói: "Đương nhiên, có vi thần, Bảo Phi nương nương tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, Hoàng Thượng không cần lo lắng."

"Đầu tiên, nam tử có thai, ba tháng đầu tiên nhất thiết không được làm chuyện phòng the, sau ba tháng cũng không thể, điểm ấy Hoàng Thượng phải nhớ kỹ."

Bởi Tiêu Chiến chưa từng tìm hiểu những chuyện trong thời gian mang thai nên lắng nghe rất chăm chú, còn ghi lại cẩn thận, có điều... sắc mặt không cách nào nói là dễ nhìn... Lưu Thái Y mở miệng là nhấn mạnh "không thể làm chuyện phòng the" là có ý gì?
Ý nói Hoàng Đế của bọn họ rất háo sắc sao?

"Còn nữa..."

Không thể uống rượu...

Ăn ít đồ lạnh, phải tránh đồ sống... Chú ý giữ ấm...

Tiêu Chiến ghi đầy một trang giấy, sau đó hạ bút thản nhiên nói: "Sau này, cách hai ngày đến Dưỡng Tâm Điện chẩn mạch, thân thể Bảo Phi trẫm giao cho ngươi, đừng khiến trẫm thất vọng." Tiêu Chiến hơi ngừng rồi lại thấp giọng nói: "Trẫm rất mong chờ đứa trẻ trong bụng Bảo Phi."

An Đức Lễ cúi đầu, trong lòng đã có định sẵn, nay Bảo Phi nương nương được lòng Hoàng Thượng, sau này nếu Bảo Phi nương nương sinh hạ Hoàng Tử, sợ là thăng vị càng cao.

Mà vị trí kia... Dù không phải phượng vị Hoàng Hậu cũng không kém phượng vị là bao, so sánh với bất cứ phi tần nào trong cung cũng là tôn quý không gì sánh được.

...

Vương Nhất Bác trở qua trở lại trong bọc chăn, chậm rãi tỉnh lại, cậu khẽ ngửi ngửi, cảm thấy mùi thơm ngào ngạt thường thấy trong phòng đã biến mất không còn dấu vết.

"Chủ tử, cuối cùng người cũng tỉnh, người có muốn dùng bữa không ạ?" Ngay từ đầu Thanh Nhi đã luôn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc này ở Dưỡng Tâm Điện làm đến vị trí Đại cung nữ, vì vậy Bảo Phi có thai, người bận rộn nhất ngược lại thành Thanh Nhi.

Hôm nay Thanh Nhi ăn mặc rất mộc mạc, thậm chí trang điểm cũng không.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, lười biếng duỗi thắt lưng một cái khiến Thanh Nhi hết hồn, khi quay người lại đã thấy cậu chỉ mặc áo lót đi chân trần đứng trên thảm lông dê, chậm rãi đi về phía bàn trang điểm mở hộp trang sức ra, thoáng chốc ngây dại.

Thanh Nhi tiện tay cầm lấy một đôi giày, vội vã chạy tới: "Chủ tử, sao người lại đi chân trần khắp nơi... Hiện giờ người không giống bình thường đâu!"

"..."

Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại bản thân vài lần, cậu có chỗ nào khác thường đâu?

"Chủ tử, hiện giờ người đang có thai, không thể như bình thường được nữa."

Thanh Nhi đi giày vào cho cậu, luôn miệng cằn nhằn, trong lòng lại mừng thầm chủ tử nghe được tin tức này có khi nào... đầu tiên không thể tin... sau đó nhảy cẫng lên... Tựa như Hoàng Thượng sáng sớm nay mặt mày vui mừng đi tới đi lui bên giường vậy.

"...À."

Vương Nhất Bác gật đầu, quả thật ngoan ngoãn không lộn xộn nữa.

Có điều... Thanh Nhi quái dị nhìn Vương Nhất Bác, vì sao chủ tử nhà nàng lại bình tĩnh thế nhỉ?

Đương nhiên Vương Nhất Bác bình tĩnh. Trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn tình huống có thể mang thai sau khi dùng "Thẻ Thánh Mẫu", có điều không ngờ phát hiện ra sớm như vậy mà thôi... Cậu nhìn nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, tay ngượng nghịu sờ sờ, cảm giác thì không thấy gì nhưng tâm tình lại khác thường.

"Nhất Bác ."

Tiêu Chiến vừa vào liền thấy Nhất Bác nhà mình ngồi trước gương vuốt bụng ngẩn người, thân thể mảnh mai chỉ mặc một bộ đồ lót, trong lòng Tiêu Chiến bốc hơi ấm, đứa ngốc này... biết mình có thai, sợ rằng lúc này không biết nên phản ứng thế nào phải không?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái.

Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt cậu, cách áo lót hôn lên bụng cậu, cho dù nay còn chưa lộ ra hắn đã cảm thấy trái tim mềm nhũn... Đứa trẻ trước hắn không bảo vệ tốt, lần này hắn nhất định phải thấy đứa trẻ bình an chào đời, đây là đứa trẻ mà người hắn yêu nhất sinh cho hắn.

Bờ môi ướt át, cảm giác nhồn nhột khiến Vương Nhất Bác khẽ cười ra tiếng, cậu vươn tay nâng đầu Tiêu Chiến lên, cười hì hì nói: "Hoàng Thượng thật nghịch ngợm, người càng ngày càng giống trẻ con rồi đấy."

"Trẫm đây là phụ hoàng của hài tử, để lại chút uy nghiêm cho trẫm chứ."

Hiển nhiên Tiêu Chiến cảm thấy chỉ hôn lên bụng không thể bình ổn tâm trạng kích động của hắn, vì vậy hắn một đường thẳng về phía trước, ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn đang cười nhạo mình, một lát sau mới rời khỏi, hắn trầm giọng nói: "Trẫm sẽ bảo vệ hai người."

"Vâng..." Vương Nhất Bác tựa trong lòng hắn, bỗng nhớ tới tấm thẻ thứ tư hệ thống thưởng cho.

Thân ở hậu cung, hiện nay cậu mang thai nhất định nguy hiểm vạn phần, dù có Tiêu Chiến bảo vệ cũng khó đề phòng nhiều bàn tay cung phi trong hậu cung như vậy. Hẳn hệ thống cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, nên tấm thẻ thứ tư chính là "Thẻ Giữ Thai" được thưởng cùng với "Thẻ Thánh Mẫu".

[Tinh! Người chơi có xác nhận muốn dùng "Thẻ Giữ Thai"?]

"Sử dụng."

[Tinh! Chúc mừng người chơi sử dụng thành công. Đánh giá hữu nghị: Thân ái, nhằm cảm nhận được tình yêu sâu sắc của người có thai với trẻ nhỏ, bản hệ thống quyết định mặc kệ tất cả những phản ứng bình thường trong thời gian mang thai, không cần cảm ơn đâu ~ [vẫy khăn tay]]

"..."

"Nhất Bác có đói bụng không?"

Tiêu Chiến thấy cậu ngẩn người, khẽ cắn vành tai của cậu: "Mỗi ngày dùng nhiều đồ ăn một chút, trẫm nhìn mới thấy an tâm." Dứt lời, hắn đứng thẳng dậy cau mày nhìn quần áo mỏng manh trên người cậu, giơ tay lấy một chiếc áo lông khoác lên người cậu.

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai hắn, trong đôi mắt đẹp chỉ có hình ảnh phản chiếu của hắn, cậu bĩu môi làm nũng: "Mệt quá, người ôm ta đi đi."

Tiêu Chiến cúi đầu gặm cậu một cái: "Vật nhỏ yếu ớt."

"Ta mang thai con của người, vốn rất yếu ớt ~ Trong cung nhiều người dịu dàng thiện lương như vậy, nếu ta không yếu ớt người còn nhớ được ta nữa không?" Vương Nhất Bác bất mãn hừ một tiếng, nếu ở hiện đại, chồng nhà ai vợ mang thai còn có thể danh chính ngôn thuận được mỹ nữ vờn quanh? Chỉ có Hoàng Đế cổ đại mới thế, mang thai con hắn còn không được ăn giấm chua.

"Trẫm không cần dịu dàng thiện lương, trẫm chỉ thích yếu ớt." Tiêu Chiến đặt tay trái sau lưng cậu, tay phải đỡ khuỷu chân, nhẹ nhàng dùng sức liền ôm cậu vào lòng, bước chân vững vàng bước vào phòng trong.

Ánh nến sáng tối, trong phòng tĩnh lặng, ấm áp yên bình.

02.06.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww