7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chương 7

Nghe Hoàng Hậu nói xong, Vương Nhất Bác vội vã tạ ơn, chỉ khi trở về bàn lại lông mày nhíu chặt.

Vị Hoàng Hậu này cố tình hay vô ý? Nếu nói là cố tình, bản thân cậu chỉ là một Tiểu Chủ trắc bát phẩm, làm thế nào khiến nàng ta chú ý như vậy? Nhưng nếu vô tình... Thân là Hoàng Hậu, không thể nào không biết hành động vừa rồi của nàng ta sẽ mang tới cho cậu bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng phiền phức.

Vương Nhất Bác kéo ánh mắt dính trên người Hoàng Hậu về mới lơ đãng thấy Đoan Mộc Hưởng đang dùng ánh mắt đầy đố kị nhìn cậu, cậu nghĩ đại khái vị công chúa này cảm thấy Hoàng Hậu nói chuyện với cậu mà không nói với nàng ta là nặng bên này nhẹ bên kia... Thế nhưng, thân ái à, lẽ nào giấm chua của Hoàng Hậu ngươi cũng muốn ăn? Thật ra nếu có thể, cậu rất muốn nhường cơ hội vạn người để ý này cho Đoan Mộc Hưởng!

[Tinh! Lần đầu xuất hiện thu hoạch hai mươi ánh mắt thù hận, nhận được điểm mị lực có thể phân phối +20]

Nghe tiếng hệ thống thông báo, Vương Nhất Bác bỗng phát hiện, người như cậu, cho dù bị ánh mắt thù hận nhìn một cái cũng là một loại ông trời ban ân!

Cũng may, cậu chỉ là một Tiểu Chủ.

Cũng may, hai người hai bên trái phải của cậu càng khiến người ta chú ý, một người đẹp cực kỳ, một người đêm qua được thánh sủng. Vì vậy chủ đề ném tới bên cạnh cậu như một đám đạn pháo, cậu cúi đầu, ăn trà bánh. Các anh chị em, chỉ cần trâu bò đánh nhau không giết chết ruồi muỗi cậu, mấy người thích nói gì thì nói.

Đầu tiên là bộ trang phục đỏ của Đoan Mộc Hưởng. Bộ váy áo của nàng ta quả thật quá chói mắt, Đoan Mộc Hưởng bị nói xanh cả mặt. Dù sao màu đỏ tươi không phải để người có vị phân thấp mặc, đúng là quá phận. Có điều lần này làm khó dễ màu sắc trang phục chỉ là mấy nhân vật nhỏ, mấy vị đầu to thật sự lại không nhiều lời với cách ăn mặc của Đoan Mộc Hưởng, ngược lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với thân phận Đại Cật của nàng ta.

"Thần thiếp nghe nói Đại Cật là một nơi rất đẹp, chắc hẳn Đoan Mộc muội muội rất quen thuộc với danh thắng Đại Cật, sao không kể cho các tỷ muội chúng ta cùng Thái Hậu nương nương nghe xem?" An Tu Nghi chính tam phẩm ăn một miếng bánh ngọt, ánh mắt xoay chuyển liền tìm đề tài hướng về phía Đoan Mộc Hưởng, loại chuyện sát muối lên vết thương của người khác này đám cung phi vô cùng thành thạo.

"Đại Cật vừa bị diệt, vị tỷ tỷ này, ngươi hỏi ta lời này là có ý gì?" Đoan Mộc Hưởng lạnh giọng nói. Đối với chuyện Đại Cật diệt vong, nàng căm hận hơn ai hết, nay bản thân không có thân phận không có bối cảnh làm thế nào luôn nắm chặt nam nhân kia? Nếu lúc này nàng vẫn là Công Chúa Đại Cật, Tu Nghi, tứ phi gì đấy thân phận đều không thể so với nàng!

An Tu Nghi quả thật rắc muối lên vết thương của Đoan Mộc Hưởng, tuy không giống với dự tính ban đầu, nhưng kết quả là như nhau. An Tu Nghi cho rằng vị Đoan Mộc Công Chúa này không đành lòng nhắc đến quốc gia của mình, lại không ngờ Đoan Mộc Hưởng chỉ vì phía sau không có bối cảnh mới thấy khó mở miệng, Đoan Mộc Hưởng cảm thấy bị người ta làm mất mặt.

"Đoan Mộc muội muội chớ giận, hôm nay tất cả mọi người ở đây, vốn nên vui vẻ, chúng ta đều hầu hạ Hoàng Thượng, các tỷ muội cũng cần thân mật một chút, không nên vướng mắc trong lòng vì một chuyện nhỏ như thế." Tiếu Thục Phi lau nước trà bên môi, chậm rãi nói.

Lời này nghe vẻ có ý tốt nhưng tinh tế nghĩ kỹ mới thấy là nói Đoan Mộc Hưởng không hiểu đại thế, vì một chút chuyện nhỏ mà toan tính chi li. Đoan Mộc Hưởng tuy đầu óc thiếu sót lại không ngu. Suy đi tính lại, sắc mặt nàng chuyển sang tái mét, viền mắt đỏ ửng, hơi giơ cằm cao lên, người ngoài nhìn vào tưởng toàn thân cao ngạo.

Tốp người này diễn trò hãi, Vương Nhất Bác ở bên vừa quan tâm tình hình chiến đấu vừa ra sức ăn bánh ngọt, cho đến khi một viên bánh ngọt cuối cùng trên đĩa bị nhét vào miệng cậu.

Cậu phẩy phẩy quạt tròn, cầm chén trà lên uống một ngụm, giờ mới nuốt toàn bộ bánh ngọt trong miệng xuống, nàng kéo tay áo Thanh Nhi phía sau hỏi nhỏ: "Bánh ngọt này gọi là gì? Rất ngon."

"Tiểu Chủ, đây là bánh tuyết trà vân, chỉ ở chỗ Hoàng Thượng cùng Thái Hậu mới có, thật ra nếu không phải ngày đặc biệt, bình thường các Tiểu Chủ sẽ không ăn được." Thanh Nhi biết rõ như lòng bàn tay loại bánh ngọt bị dán nhãn "chỉ được nhìn xa không được ăn" này.

[Tinh! Độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu tăng thêm hai điểm, độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu sửa thành chín điểm. Thưởng điểm mị lực có thể phân phối +2. Đánh giá hữu nghị: (^w^) Chúc mừng được nhân vật mục tiêu nhìn trộm, bạn đã sơ bộ khơi mào hứng thú của Hoàng Đế, tiếp tục cố lên nha!]

"Nhân vật mục tiêu" nghe vẻ là danh từ chuyên dùng của một vị Hoàng Đế nào đó... khóe mắt Vương Nhất Bác nhếch lên, lén lút liếc ra ngoài cửa, quả nhiên thấy có một đoạn góc áo màu hoàng kim.
Không biết vì sao, vừa thấy người này trong lòng nàng liền hoàn toàn bình tĩnh rồi.
...

Đàn phụ nữ ríu rít nhằm vào Đoan Mộc Công Chúa, Thái Hậu ở phía trên mỉm cười không nói một lời, sắc mặt Đoan Mộc Hưởng đã tái mét, cho đến khi ngoài cửa điện đột nhiên vang lên tiếng thỉnh an khấu kiến Hoàng Thượng.

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng."

Vẻ mặt Tiêu Chiến bình thản liếc qua một phòng phi tần nhân của mình, thản nhiên nói: "Đều dậy đi."

Vương Nhất Bác rất tò mò vị Hoàng Thượng Cao Thú này nhìn thấy nhiều phi tần của mình như vậy rốt cuộc có biểu cảm gì, không ngờ vừa nhấc đầu lên đã chạm phải một tầm mắt sáng quắc.

Con mẹ nó! Hoàng Thượng ngươi không nhìn cả phòng quốc sắc thiên hương, nhìn chằm chằm vào ta là muốn gây chuyện chắc? Loại ánh mắt rất thèm khát này thật sự dọa chết người đấy biết không...

Vì vậy... Cậu nheo mắt lại tiếp tục chọi mắt với hắn! Thật ra loại thói quen này bắt nguồn từ một trò đùa ở hiện đại của cậu, ánh mắt hai người nhìn nhau, ai cười trước người đấy thua. Bởi vậy có thể thấy được, cậu không sợ nhất là chọi mắt, vì bất kể ánh mắt của ngươi là nghiêm túc, dụ dỗ, sắc bén hay quyến luyến, với cậu mà nói đều là mây bay.

"Tạ ơn Hoàng Thượng."

Đoan Mộc Hưởng giả vờ thản nhiên sửa sang dung nhan, thân là một cô công chúa thận trọng, nàng cố gắng thể hiện sự lạnh lùng của mình, có điều màu hồng trên mặt lại hoàn toàn bán đứng nàng.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt đối diện với Vương Nhất Bác, sải bước đi qua không liếc cậu lấy một cái.

"Nhi tử thỉnh an mẫu hậu." Đế Vương trẻ tuổi đẹp trai cung kính khom người với Thái Hậu ở ghế trên, trong mắt Từ Phúc Thái Hậu hiện lên một tia ngạo mạn cùng hưởng thụ.

Bàn tay mang theo bảo vệ mống đỡ hờ một cái, ánh mắt làm bộ ôn hòa thoáng nhìn: "Hoàng Đế thường xuyên đến thăm ai gia là tốt rồi, không cần hành lễ."

"Lễ không thể bỏ." Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Vương Nhất Bác sờ cằm, luôn cảm thấy cách giao tiếp của Hoàng Đế cùng vị mẫu hậu này của hắn có chút kỳ quái, giống như không phải mẹ con, trong mắt Thái Hậu không có sự từ ái với con cháu, Hoàng Đế cũng không tôn kính là bao, giống như mọi người đều đang tô vẽ mặt ngoài thôi.

Người trong hoàng cung ngày ngày phải dùng mặt nạ giả tạo sống qua ngày, nhất định là sống rất mệt.

"Hôm nay Hoàng Đế khó được tới một lần, chi bằng ở lại dùng bữa cơm với ai gia đi."

Từ Phúc Thái Hậu vội vàng gọi cung nữ thêm đôi đũa, Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống bên cạnh Từ Phúc Thái Hậu: "Nhi tử đã dùng bữa sáng, ngồi một chút liền về, Tĩnh Nghiên người dùng bữa với mẫu hậu đi."

"Vâng, Hoàng Thượng." Hoàng Hậu cúi người, nhìn thoáng qua phía bên này. Vương Nhất Bác cảm giác Hoàng Hậu nhất định không nhìn Đoan Mộc Hưởng, mà là cậu, đây không phải vì cậu tự làm hài lòng bản thân, mà là một loại trực giác.

Cậu nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt, thấy tiếc nuối, bánh tuyết trà vân hết rồi, không còn để ăn nữa...

Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười nhìn biểu cảm của tiểu tử ngồi bên dưới, bỗng có cảm giác trong nhà đang nuôi thú cưng, hắn nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn, đưa cho cận thị bên cạnh thì thầm một lúc.

Cũng may lúc này Từ Phúc Thái Hậu đang nói chuyện, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thái Hậu, chỉ rất ít người nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Về phần số ngươi chú ý tới động tác của nội thị lại càng ít, vì vậy hành động này chỉ ba người thấy rõ ràng - Hoàng Thượng ban cho cậu một đĩa bánh ngọt.

Vương Nhất Bác hết hồn nhận đĩa bánh tuyết trà vân này, da đầu tê tê vùi đầu ăn mà miệng đắng ngắt, cũng may bánh có vị cậu thích, dù vẻ mặt đau khổ nhưng ăn vẫn ngon, thế mới bớt chút cảm giác hoảng hốt trong lòng.

Hoàng Thượng... lên cơn động kinh à?

Dùng đồ ăn sáng ở chỗ Thái Hậu xong, Vương Nhất Bác cùng một dàn Tiểu Chủ bước ra cửa, đặc biệt cảm thấy được trả tự do. Có điều giao mùa xuân hạ khí trời nóng bức, cậu quyết định làm tổ trong Tú Ngọc Cung nhà mình không ra ngoài.

Cậu nghĩ kỹ rồi, cho dù hệ thống quân giận cậu không cố gắng cậu cũng sẽ không lắc lư trước mắt Hoàng Thượng, hứng nắng làm việc dù sao rất bức bối, đến lúc đó hiệu suất không đảm bảo, cùng lắm thì... đến mùa đông lại hành động đi.

Cậu dẫn Thanh Nhi bước nhanh trở về Tú Ngọc Cung, một đám công công, cung nữ đứng ngoài cửa cung, cậu tò mò nhìn hai cái, những người này đang làm gì?

"Vương Tiểu Chủ ~" Công công áo xanh trẻ tuổi dẫn đầu vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền phát sáng như bóng đèn, giơ tay lên như mèo chiêu tài: "Vương Tiểu Chủ, xin dừng bước..."

Cậu dừng chân, nghi hoặc nhìn hắn.

Có danh hiệu Tiểu Chủ rất nhiều, người là Vương Tiểu Chủ trong cung này đại khái chỉ có mình cậu.

"Vị công công này xưng hô thế nào?" Cậu nhíu mày, nhìn vị công công áo lam miệng sắp nhếch đến mang tai, bỗng có dự cảm không hay ho.

"Nô tài là Tiểu An Tử bên cạnh Hoàng Thượng, đại hỉ rồi! Vương Tiểu Chủ, Hoàng Thượng chỉ tên muốn người tối nay thị tẩm, nhìn xem, nô tài dẫn người tới hầu hạ, lúc này ngài hãy đi... chuẩn bị, chuẩn bị chứ?"

"Đa tạ công công." Thanh Nhi nhìn còn có vẻ hưng phấn hơn cả cậu, vội vàng nhét bạc vào tay An công công, An công công cũng tủm tỉm cười nhận lấy. Đây không phải nhận hối lộ, mà là truyền thống trong cung trước giờ, An công công thân là người bên cạnh Hoàng Thượng đương nhiên có thói quen nhận bạc thưởng.

Thanh Nhi vui ra mặt kéo cậu quay về tẩm cung, phía sau theo một chuỗi người dài thật dài.

Yaaa... Thú thật thì GV cậu cũng đã xem qua, nhưng chỉ là tình cờ mà thấy được, cậu cũng rất bình tĩnh mà xem hết cái GV đó...... Nhưng trên thực tế, khi hai chữ "thị tẩm" này nhảy ra, cậu phát hiện bản thân không bình tĩnh như mình tưởng, muốn khóc... Rốt cuộc thầm vui mừng này là chuyện gì?

Nhất định tại hệ thống quân ảnh hưởng tư duy của cậu, rõ ràng cậu vẫn thuần khiết trước sau như một nha!!

[Tinh! Thân ái, thị tẩm gì đấy, tiếp tục sử dụng điểm mị lực đi. Nhắc nhở hữu nghị: vu khống hệ thống sẽ bị điện giật nha ~ [ngoáy mũi] [khinh bỉ]]

"Ha ha..." Cậu nghẹn một hơi, thầm cười gượng: "Ta chỉ tiện mồm nói tí thôi, nghìn vạn lần đừng coi là thật nhé."

Về vấn đề sử dụng điểm mị lực... Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lấy bảng tư liệu ra:

- Chưa đầy một nắm (thắt lưng):23

- Ngọc nhũ nõn nà (làn da): 44

- Âm thanh của tự nhiên (giọng nói): 34

- Phẩm quan quần phương (nhan sắc): 50

Hành vân lưu thủy (cầm): 0%,

Phá tẫn tàn cục (kỳ): 5%,

Trâm hoa chữ nhỏ (thư): 20%,

Hồn nhiên thiên thành (họa): 2%,

Độ thân mật cùng mục tiêu: 9,

Điểm mị lực còn lại: 40 (có thể phân phối),

Phần thưởng đặc biệt của hệ thống: Hồi Hồn Đan, Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 0%.

Cậu xem xét thông tin bên trên một lúc lâu, nếu phải thị tẩm nhất định không thể thêm tất cả điểm vào một hạng mục, thế nhưng nhìn cả nửa ngày cũng không tìm ra đường nào tốt. Cậu suy nghĩ một chút, nếu ngọc nhũ nõn nà (làn da) cùng phẩm quan quần phương (nhan sắc) có trị số cao nhất thì coi hai mục này là điểm mạnh đi, về phần giọng nói cùng độ mềm dẻo xếp phía sau.

20.04.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww