Chương 1: hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang loading.....

[ khởi động hệ thống tung hoành 5%, 10%, 35%,...]

[ Ding mời kí chủ xác nhận lại danh tính]

Cái éo gì thế này? Game à?-Minh Thư trợn tròn mắt nhìn cái bảng đang nhấp nháy trước mặt, có điểm không biết phải làm sao. Chuyện gì thế này không phải mình đang ở nhà sao?

[ Nhắc lại mời kí chủ xác nhận danh tính] Giọng nói cứng ngắt của máy móc vang lên. Minh Thư ngẩn người đứng yên đó không nhúc nhích.

[ A hem, thân ái, bạn nên nhập tên mình đi, rồi tui giải thích cho bạn nghe nha]- lại một giọng nói vang lên, nhưng không máy móc như trước, mà là một giọng nữ thánh thót.

- Là ai? Ra đây cho tui?- Minh Thư quát lên.

[ Tui là hệ thống của trò chơi này nha, bạn có thể gọi tui là Tú Bình, hay Bình cũng được. Còn nữa tui nhắc nhở bạn nên nhập tên của mình, nếu không sẽ có hình phạt nho nhỏ dành cho bạn đó nha]

- WTF? Are you kidding me?

[ No,no I'm not] - Bình cười hì hì đáp lại.

Minh Thư mặt mày cau có đi đến cái bảng đang nhấp nháy, nhập tên mình vào, cái giọng máy móc lại vang lên.

[ Đang quét, xác nhận danh tính, chọn nhân vật phù hợp với kí chủ, mở bảng thuộc tính]

Danh tính: Dương Minh Thư.
Tuổi: 15
Giới tính: nữ
Nghề nghiệp: đích nữ phủ tướng quân
Tiềm lực: cấp S
Thuộc tính: phúc hắc
Nhan sắc: 60/100
Thân hình:55/100
Da: 40/100
Mái tóc: 50/100
Giọng nói: 65/100
Thể lực: 30/100
Kĩ năng:
Cầm: 0
Kỳ: 40
Thi : 0
Họa: 30
Kỵ: 0
Xạ:0
Mị lực: 30
Mục tiêu nhiêm vụ:???
Độ hảo cảm:0
Độ hoàng thành:0
Vật phẩm: 0
Điểm thuộc tính:0
Điểm tích lũy:0

Minh Thư nhìn cái bảng thuộc tính khóe miệng đắc ý kéo cao lên. Hô hô, nhan sắc là 60 nha. Ta quả nhiên là một người đẹp mà. Đang mơ mộng trong suy nghĩ của mình, thì giọng của Tú Bình vang lên đánh tan sự tưởng bở đó.

[ Về dùm con đi ạ, nhan sắc này là của thân thể trong trò chơi, không phải của bản thân bạn đâu nha đừng tưởng bở] cười khinh bỉ.

Minh Thư mất hứng, bĩu môi đày bất mãn, một chút tự luyến cũng không cho người ta, đồ ki bo. Lúc cô đang mắng hệ thống Tú Bình, thì giọng của cô nàng đó lại vang lên.

[ Được rồi, bạn không phải muốn biết chuyện gì đang xảy ra sau, đẻ tui nói cho mà nghe]

Minh Thư nghe Tú Bình nói xong thì hồi lại tinh thần, chăm chú lắng nghe bản thân cô rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Giọng của Tú Bình tiếp tục vang lên.

[ chuyện làm thế này xưa rất xưa có một cô bé hệ thống được yêu thương, sống trong một gia đình đầm ấm, được nuông chiều được sủng ái một ngày cô được gia đình trao cho một nhiệm vụ , sau đó cô rời khỏi nhà rồi lại tiếp tục và..... bala bala bala]

Minh Thư khóe miệng co giật liên hồi, cô rống lên:

- Nói tóm gọn lại dùm tôi

Tú Bình bị cắt đứt cô ủy khuất giọng nghẹn ngào [ Tôi đang nói bạn nghe mà Tại sao bạn lại rống lên với tôi tâm hồn của tôi đang đổ vỡ rầm rầm bạn có nghe thấy không]

Quả nhiên sau khi hệ thống Tú Bình nói xong thì Minh Thư quả thật nghe thấy được tiếng ầm ầm của cái gì đó bị vỡ. Cô co quắc khóe miệng, hiệu ứng có hiệu ứng nữa hả, hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm nén cái cảm giác muốn chửi rủa người khác, cô phun ra từng chữ:

- Làm ơn hệ thống thân yêu à. Cô làm ơn nói trọng điểm giùm tôi.

[ Hihi rất đơn giản đó là cô được chọn để làm nhiệm vụ ở 1 thế giới song song với trái đất đó]

1s

2s

3s

Và

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tú Bình thở dài biết ngay thế nào cũng như vậy mà. Haizzz.

Minh Thư hét lên đầy đau đớn xuyên không. Đầu năm nay bộ xuyên không dễ lắ̀m hay sao vậy trời, mà một trạch nữ suốt ngày ở trong nhà như cô cũng xuyên không được. HuHu, khóc không ra nước mắt mà.

Tú Bình nhìn Minh Thư bộ dạng ủy khuất, co vào một góc ngồi vẽ vòng tròn, lại còn lẩm bẩm một mình như một con tự kỉ thì thật chịu không nổi mà an ủi.

[ thôi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến chấp nhận đi định mệnh mà lại] nói xong rồi lại thở dài bộ dạng như ta đã hiểu rõ sự đời.

Còn Minh Thư đang như 1 con tự kỉ, nghe Tú Bình nói xong thì giật mình đôi mắt vốn mờ mịt lại lóe ra một tia sáng rồi từ từ lan rộng cô đứng bật dậy mở miệng:

- định mệnh, định ~ mệnh, định mệnh cái đầu mi, mi có biết ta đây còn rất yêu đời không hả, bảo ta làm nhiệm vụ ta phi, ta thà nấu cháo tiểu thuyết còn hay hơn. Ta không biết, ta muốn về nhà, ta muốn về.

Minh Thư hét lên đây phẫn nộ cô túm lấy đoàn ánh sáng liên tục lắc nó. Ánh mắt tóe lữa như muốn giết người. Tú Bình giọng đứt quản.

[ Từ...từ...còn...có....thể....trở....về ...mà]

Minh Thư dừng lại, gì có thể về, đôi mắt Minh Thư lóe sáng, có thể về sau Minh Thư thả Tú Bình ra. Tú Bình lóe một cái bay tuốt lên trên thở hỗn hển (as' biết thở n_n ) lần đầu tiên cô cảm thấy không khí thật tốt đẹp mà đang cảm thán thì giọng của Minh Thư lại vang lên:

- nè có thật là tôi có thể trở về không.

Cô còn đang tức giận ai đó không chút lưu tình mà lắc cô trả lời giọng hờn giận:

[ ukm, nếu hoàn thành nhiệm vụ tui giao cho thì có thể trở về rồi]

Minh Thư háo hức vậy là cô có thể trở về quá đã:

- vậy nhiệm vụ của tôi là gì. Minh Thư hỏi.

[ tới đó rồi biết] Tôi bình trợn mắt trả lời xong lại biến mất.

Minh Thư ngỡ ngàng:

- khoan tui chưa hỏi xong mà ê đừng....

Chữ đi chưa kịp nói xong thì trước mắt cô bóng tối thui, sao lại cảm thấy đau như vậy cô biết chắc đây là Tú Bình trả thù cô. Côi thầm hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro