Chương 7 Thức Tỉnh Võ Hồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm dài nghĩ ngơi trên cỏ nhớ lại thời gian tươi đẹp và những kiến thức mới mẻ thì cánh cửa đột nhiên mở ra một cô gái xinh đẹp, tóc dài, gương mặt tinh xảo cung kính bước vào nói [ thiếu gia lễ hội sắp bắt đầu rồi ạ, phu nhân kêu ngài thay quần áo rồi qua gặp phụ nhân ]

Cô gái này tên là Linh Nhi 16 tuổi là một người hầu mà mẹ hắn 3 năm trước đưa đến đây để hầu hạ hắn, cô bé này rất chăm chỉ và ngoan hiền nói gì cũng nghe và làm theo hết, xui cho cô lại rơi vào tay của Huy đôi lúc bị hắn chêu chọc, đụng chạm cô bé chỉ cắn răng chịu đựng không giám phản kháng, nhưng cũng chỉ là chọc ghẹo thôi chứ không có làm gì quá đáng đâu nha.

Huy đứng dậy lao chùi bụi bặm trên người sau đó đi đến chỗ Linh Nhi, đi lại gần cô Huy đưa gương mặt lại sát mặt cô bé sau đó hít một hơi mạnh, hành động của Huy làm cô giật mình rung lên một cái khuôn mặt chuyển sang màu đỏ.

Nhìn thấy biểu hiện của cô hầu gái ngây thơ này hắn mỉm cười bóp mạnh vào mông cô một cái, aa...a bị tấn công bất ngờ cô khẽ rên một tiếng khuôn mặt đỏ càng thêm đỏ Huy cũng không làm gì thêm cười đi vào phòng vừa đi vừa nói [ ngươi cứ về trước đi nó với mẫu thân là một lúc nữa ta sẽ đến à mà có muốn vào tắm chung với ta không? ]

Nghe được tiếng kêu vào tắm chung của Huy làm Linh Nhi ngây người lúng túng không biết phải làm gì giọng nói ấp a ấm úng [ thiếu...thiếu gia...nô...tì... ] Nhìn thấy điệu bộ ngượng ngùng của cô bé Huy hưng phấn vô cùng ngoài yêu thích luyện công ra thì chọc ghẹo cô bé này cũng là một sở thích của hắn.

[ Haahaa...ta chỉ nói đùa thôi ngươi lui ra đi ] nói xong Huy mở cửa phòng bước vào trong để lại cô hầu gái ngây thơ vững đứng đó một lúc sau mới đi

Trong căn phòng lớn một người mĩ phụ xinh đẹp hai tay bưng chén chà miệng nhâm nhi ly nước bà nhìn qua cô gái đang cung kính đứng trước mặt lên tiếng [ Nó khi nào mới đến? ]

[ Bẩm phu nhân thiếu gia nói một chút nữa sẽ đến tỉnh an người ạ! ] Giọng nói nhẹ nhàng yểu điệu cô gái này không ai khác chính là Linh Nhi vừa mới từ phòng Huy trở về và đang báo tính cho Mĩ Vân biết.

[ Hừ! Từ lúc đầu luyện tập cho đến giờ nó rất ít đến thăm ta đúng là đứa con hư mà ] Mị Vân đặt chén trà lại bàn giận lẫy nói sau liếc nhìn qua cô bé [ Linh Nhi ta đưa con đến chỗ của nó hầu hạ cũng được 3 năm rồi, ta nghe nói con thường bị nó chọc ghẹo phải không nếu nó có làm gì quá đáng cứ nói với ta ta sẽ trừng trị nó. ]

Nghe được lời nói này của Mị Vân, Linh Nhi bỗng giật mình nhớ đến những lần bị Hung chiêu chọc nhưng cũng không có làm gì quá đáng, cô mỉm cười nhìn Mị Vân đáp [ Phụ nhân người cứ yên tâm thiếu gia đối với nô tì rất tuy có chọc ghẹo nô tì nhưng cũng không làm gì quá đáng xin phu nhân cứ yên tâm. ]

Nhìn Linh Nhi một cái Mị Vân nhớ đến chuyện 3 năm trước lúc đó cô đang ngồi trên xe ngựa và đang trên đường trở về phủ lúc đó Mị Vân nhìn thấy một đứa bé gái mặt mài lem luốt dơ bẩn, nhớ tới Huy hiện không có người hầu chăm sóc còn nàng thì cũng khá bận việc gia tộc nên nàng đã mang cô bé về cho làm người hầu để hầu hạ cho Huy.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó cánh cửa được mở ra xuất hiện một cậu bé khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khoát trên mình chiếc áo trắng thể hiện ra sự điềm tĩnh trí thức còn ai khác ngoài Huy chứ.

Bước đến trước mặt Mị Vân khuôn mặt tươi cười [ mẫu thân người dạo này vẫn khoẻ chứ ] nhìn thấy dáng vóc của con mình bà mỉm cười trong lòng nghĩ con mình đã trưởng thành rồi nghĩ mà xem hiện tại Huy chỉ mới 6 tuổi thôi mà đã như vầy rồi khi lớn lên sẽ thành người tài hoa phong độ có được đứa con như vậy người mẹ nào chả vui.

Bỏ qua vấn đề đó khuôn mặt nàng chuyển thành tức giận [ Hừ! Ngươi còn nhớ mình có người mẹ này sao ] nghe lời nói này của Mị Vân Huy mỉm cười biết mẹ mình không vui hài chân quỳ xuống nắm lấy bàn tay trắng, mềm mại của nàng cười nói [ làm gì có chuyện đó chứ nhi tử ngài nào cũng nhớ đến người tại mẫu thân không biết đó thôi mà mẫu thân lúc này ngày càng đẹp ra đó nha phải nói là rất xinh đẹp luôn đó! ]

Nghe Huy nói nàng trở nên vui vẻ cú vào đầu Huy một cái [ Hừ! Hay cho cái miệng giảo hoạt của ngươi ta không biết ngươi có phải mới 6 tuổi hay không nữa ]

Huy xoa xoa đầu mình cười nói [ mẫu thân lễ hội sắp bắt đầu rồi để con dẫn người ra ngoài xem ]

Ba người bước ra khỏi phòng lúc này bên ngoài trang trí bắt mắt độc đáo người ra vào tấp nập chuẩn bị cho buổi lễ thức tỉnh võ hồn 2 năm một lần mấy lần trước do chưa đủ tuổi và cũng ít hứng thú nên hắn chỉ ở chỗ của mình luyện tập không có ra xem nào biết lại náo nhiệt như vậy.

2 canh giờ sau mọi người trong gia tộc đã có mặt đầy đủ số người không ít cũng không nhiều chừng 1 ngàn người chủ yếu là đến xem còn người đến thức tỉnh võ hồn trong đó có Huy cũng khoảng 50 người trong đó có vài người đến thức tỉnh lần 2 cũng có .

Ngồi ở trên cao quan sát xuống là giá chủ cha của Huy bên cạnh là gia gia và bà bà của hắn xuống chút là 6 vị trưởng lão có tuổi của gia tộc nghe nói 6 vị đều bước vào cảnh giới Đấu Tôn.

Lúc này 1 trong 6 vị trưởng lão nhảy xuống sân đấu vị trưởng lão này mái tóc 2 màu trắng đen đang xen khuôn mặt nhiều nếp nhăn thân hình hơi gầy chắc đã hơn trăm tuổi [ ta là Phong trưởng lão hôm nay ta sẽ chủ trì buổi lễ này, những người thức tỉnh võ hồn bước lên sân đấu xếp thành một hàng dọc ]

Tiếng nói to rõ vang lên các con em trong gia tộc nghe vậy bước lên sân từng người từng người bước lên xếp thành hàng dọc dài trong đó có Huy đang xếp cuối cùng, lúc đầu bước lên sân dưới sự quản sát của hàng ngàn con mắt có chút sợ do từ trước tới giờ ít gặp nhiều người nên có hơi lo nhưng lúc sau bình thản lại như đã quen cảm giác này do quá trình luyện tập Huy cũng có tập luyện tinh thần nên cũng bớt căng thẳng.

[ Mang đá thức tỉnh hồn lực ra đây ] tiếng nói của Phong trưởng lão cất lên 4 tên to con lực lưỡng khiên ra một hòn đá to hình thù kì quái đặt trên sân đấu, viên đá màu đen này toả ra khí tức nồng đậm thứ mọi người.

[ Ta tuyên bố lễ thức tỉnh võ hồn bắt đầu người đầu tiên bước lên ] trưởng lão nói xong nhảy ra một bên đứng quan sát, nghe trưởng lão gọi người đầu hàng bước lên khuôn mặt non nớt có chút sợ hãi dù sau cũng mới sáu tuổi vẫn là trẻ con.

Đứa nhóc tiếng lên thân hình rung rẩy từng bước chậm đi tới bên tảng đá lớn [ không cần lo lắng từ từ đặt tay lên phiến đá là được ] tiếng trưởng lão vang lên làm cậu bé giật mình, quay qua nhìn vị trưởng lão hắn hít mạnh một hơi đặt bàn tay lên phiến đá.

Lúc này mọi âm thanh bàn tán của mọi người đều biến mất thay vào đó là sự chờ đợi, mong chở xem là võ hồn gì vài giây sau phiến đá sáng lên cùng với đó là sự xuất hiện của...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giúp