Chương 3: Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa nay là tận thế, Lạc Lạc vẫn đi làm, cô cần ở cạnh boss phản diện, không thì làm sao mà ôm đùi đây. Bình thường đi làm, Lạc Lạc đều chọn mặc đầm công sở, thanh lịch, dịu dàng, nhưng hôm nay lại khác, cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cùng một chiếc quần jeans kết hợp với một đôi giày thể thao, tóc buộc cao cùng một chiếc balo, bên trong có để 2 bình nước và một ít lương khô, cả tháng này cô thu mua vật tư hăng say lại quên thứ quan trọng, đó là thuốc băng gạc và cồn, haizzz thật uổng công một đời đọc tiểu thuyết của cô mà. Hiện tại là 6h sáng cô đã xin đi trễ 3 tiếng, để đền bù sai lầm cô sẽ đi mua trong sáng nay, còn lại về sau lại thu thập.
Cô ghé các tiệm thuốc mỗi tiệm đều  mua nên cũng được kha khá, tất cả được cô bỏ vào không gian, chỉ chừa lại một ít ở ngoài. Nhìn thời gian không còn sớm, cô chạy về công ty , Lạc Lạc thở một hơi nói nhỏ:" tận thế ta tới đây"
Đồng hồ chỉ 11h30, hôm nay cô không làm cơm nên có đặt hai phần cơm, tới giờ cô gõ cửa phòng , giọng nói truyền ra:" vào đi"
Lạc Lạc đẩy cửa đi vào :"Boss hôm nay em có đặt cơm cùng ăn nha" Boss phản diện vẫn thế mặt mũi âm trầm chẳng nói gì chỉ "ừ " một tiếng. Haizzz còn cần cố gắng.
Ngồi ăn chung với boss một tháng nay, Lạc Lạc thấy tự nhiên hơn nhiều, ăn cũng nhanh, trong đầu cô bây giờ cần ăn lẹ, ăn no sắp không được thoải mái ngồi ăn như vậy rồi.
Bây giờ, đồng hồ điểm 12h, không báo trước bầu trời đột nhiên tối sầm, có vài viên thiên thạch rơi xuống tạo ra tiếng vang "ầm ầm" phòng của boss ở tầng cao nhất của tòa nhà, xung quanh lắp kính, cho nên có thể nhìn rõ bên ngoài, trên bầu trời những đường sáng vụt bay rồi rơi xuống, kể ra nếu như không biết là tận thế, Lạc Lạc cũng muốn lấy ra điện thoại quay phim.
Dù đã biết trước nhưng giờ đây chân chính đối mặt Nhạc Lạc Lạc cũng cảm thấy sợ hãi. Hiện tại ở trong công ty không phải biện pháp an toàn, về nhà mới an toàn nhất, nói tới Lạc Lạc có một biệt thự hai tầng có tường rào 2m ở ngoại ô, trước muốn bán nhưng nghĩ lại, không bán nữa. Hiện tại tới đó ở tạm khá an toàn. Theo như truyện đề cập, Trình Mặc sau khi phát sốt 3 ngày thì thức tỉnh dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ băng. Cũng rất là cường a, đang suy nghĩ không biết nên làm sao để đưa boss tới nhà mình, thì cảm giác boss có điều không ổn mặt đỏ bừng, còn rên hừ hừ khó chịu.
A, đây là sốt rồi, đang không biết phải làm sao , giờ thì dễ rồi.Lạc Lạc tay sờ chán boss, sau đó khoa trương kinh ngạc :"oa boss, anh sốt rồi để em đưa anh đi bệnh viện" nói không kịp chờ, cô đỡ boss qua thang máy xuống bãi đỗ xe,đương nhiên cô không đi bệnh viện mà về nhà, tận thế bệnh viện là nơi nguy hiểm nhất, đỡ boss vào xe, cô lấy điện thoại, nhắn xuống một thông báo cho toàn công ty:" Hiện tại công ty nhận được tin nội bộ, sắp tới sẽ có đại dịch, mọi người dự trữ lương thực tận lực tránh nhưng người vì sốt mà ngất xỉu"
Sau khi nhắn xuống cô một mực chạy ra biệt thự ngoại ô, về phần có ai tin hay không cô mặc kệ, về boss phản diện người nhà không còn chỉ còn đám thân thích chó má tranh đấu sứt đầu mẻ trán, nên cô mới yên tâm mang boss đi như thế.
Về tới biệt thự, cô cho boss nằm trên giường, lấy khăn ướt lau người cho boss, xong cô đi nấu cháo lót bụng.
Tận thế nổ ra 1h đã có nhiều đài đưa tin, đột nhiên có hàng loạt người sốt cao ngất xỉu, bệnh viện đang quá tải, nói là nếu có chuyển biến mới sẽ lập tức cập nhật. Cô tắt tivi và nhớ lại tình tiết truyện. Theo như tác giả, chính thức thức tỉnh nhóm dị năng đầu tiên là  ngày mai và đương nhiên zombie cũng thế. Cô dù đã luyện kiếm không ngừng nghỉ cả tháng, nhưng bảo cô ra ngoài chém zombie là không được, một mình cô sợ.
Nên Lạc Lạc quyết định làm rùa rụt cổ, chờ boss Trình Mặc tỉnh lại rồi đi chưa muộn.
Cô gọi hệ thống:" 666, nam nữ chủ hiện tại ở đâu a, ta muốn né họ, ngươi có thể thông báo cho ta hành tung của họ không"
666 đáp:" ta không có khả năng đó a, ngươi còn mơ tưởng theo dõi được hành tung nam nữ chủ a, mơ mộng"
Lạc Lạc xùy một tiếng, không được thì thôi.Ta chỉ hỏi vậy, vậy cũng tự xưng là hệ thống siêu cấp toàn năng, ta thấy ngươi chẳng làm được gì .
666:"..."
Hôm nay đã là ngày thứ 2, sáng nay tivi còn hoạt động đã đưa tin khắp nơi xuất hiện những người điên, xông lại cắn người, giờ mọi người ai cũng sợ hãi không dám ra ngoài.
Lạc Lạc vẫn ăn uống bình thường, tới đêm cô dùng kĩ thuật diễn như sao hạng A của mình, khóc cho sưng hai con mắt, nắm lấy tay boss, ngồi ngủ một bên giường , cô đang ảo tưởng boss mở mắt ra sẽ cảm động không ngừng nhỉ, tiểu thuyết chẳng phải đều viết như vậy sao. Lạc Lạc đắc ý cười cười, rồi ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro