Chương 1: Tiếng này chẳng phải là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long Đại Lục.
Trên một con hẽm nhỏ tại phía bắc Hắc Long thành có một thiếu niên tầm 12-13 đang nằm co rúc lại một góc thân thể run rẩy khuông mặt bị bầm tím đi, trên tay đang cầu lấy một cái màn thầu. Xung quanh đang có 1 tên thanh niên tóc đỏ và 2 tên mặc đồ hạ nhân đứng vây quanh.
"Hừ. Dám đụng vào người ta, đúng thật là không muốn sống."
Tên thanh niên tóc đỏ lên tiếng sau đó dẫn hai người còn lại rời đi.
"Thiếu gia, tên Hoành Thiên phế vật này đúng thật đáng chết, dám đụng làm dơ áo của thiếu gia. Ai trong Hắc Long thành này không biết đại danh đỉnh đỉnh thiên tài trăm năm khó gặp Bắc Tiêu thiếu gia chứ"
Tên hạ nhân có nốt nốt ruồi lớn trên mặt cười nói, khuôn mặt lại có chút vô sỉ
"Đại cẩu, trình độ vuốt mông ngựa của ngươi ngày càng mạnh a."
Bắc Tiêu nói, khuôn mặt mang ý cười. Rõ ràng rất thích nghe tên này nịnh bợ.
"Nào có nào có, thuộc hạ nói đều là lẽ thường tình. Tuyệt đối không hoa ngôn xảo ngữ."
Bắc Tiêu không nói gì khuôn mặt càng thêm phần đắc ý bước đi rời khỏi con hẽm.

Thiếu niên nằm dưới đất gắng gượng đứng dậy đôi mắt tràn đầy sự phận uất sau đó rời đi rõ ràng là không thể làm gì khác.

Chiều đến.
"Ngọc Tâm muội đâu rồi ca ca có mang màn thầu về cho muội nè"
Thiếu niên tên Hoành Thiên đó đứng trước cửa khuôn mặt tươi cười nói.
"A. Ca ca về rồi"
Một cô bé khoảng chừng 8-9 tuổi , khuông mặt trái xoan, tóc búi hai bên trông cực kì đáng yêu cười chạy tới. Bổng chốc nụ cười trên khuôn mặt tắt đi.
"Ca ca bị sao vậy? Sao mặt ca nhiều vết bầm vậy?. Ca có sao không? Để tiểu Tâm lấy thuốc đắp cho người."
Tiểu Tâm lo lắng nói.
"Ha ha, tiểu Tâm ngu ngốc, ca có thể làm sao được chứ. Nghĩ ngơi một lát liền khỏi."
Hoành Thiên gượng cười nói.
"Vậy để tiểu Tâm dìu người vào phòng."

Trong màn đêm thanh vắng
Có một thiếu niên đang ngồi trên thân cây thẫn thờ nhìn bầu trời trong lòng thì đang tự hỏi.
"Ta là ai? Cha mẹ ta là ai? Rốt cuộc ta sống để làm gì?"
Đó chẳng ai khác chính là Hoành Thiên.
Bổng nhiên có một ánh sáng xuyên phá màn đêm bắn vào cuống họng hắn. Làm máu tươi phun ra cơ thể rơi từ trên thân cây rơi xuống.
Phía xa chừng 20m có một tên hắc y nhân tay cầm thân nỏ có màu đen đứng nhìn. Sau khi xác định Hoành Thiên chết hắc y nhân mới tiêu thất quỷ dị phảng phất như chư từng tới đây.

Nữa canh giờ sau.
Cơ thể của Hoành Thiên bổng nhiên nhúc nhích. Những vết thương tái tạo lại tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Năm phút sau, đôi mắt bổng nhiên mở ra sau đó lại nhắm lại rồi lại lần nữa mở ra. Bỗng dưng hắn nhảy lên.
"Mẹ nó, đây là nơi nào. Chẳng phải lão tử đang tăng ca sao."
Nhìn xung quanh hắn rùng mình nhìn xung quanh một mảnh tối đen như mực, dưới đất còn có chút máu đã biến thành màu đen khung cảnh càng thêm rùng rợn. Bổng sau lưng lại có tiếng 'xoạt' quay đầu lại thì thì thấy một thân ảnh nhỏ đang le lưỡi ra, doạ cho hắn huyết áp tăng cao bất tỉnh tại chổ.

Sáng hôm sau.
Trên giường có một tên nhóc đang nằm ngủ khuôn mặt còn mang thêm vẽ đê tiện. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt hắn, làm hắn tỉnh dậy
"A, cảm giác thật mệt mỏi."
Vừa dứt lời hắn nhìn quanh khắp căn phòng rồi tự hỏi
'Ta đang ở đâu đây? chẳng phải hôm qua đang tăng ca nên ngủ tại công ty sao.'
Nhìn ra ngoài cửa hắn thấy một cô gái hí hững đang mang theo một tô cháo trắng chạy vào phòng mình.
"Ca ca tỉnh rồi sao. Đêm qua không ngờ huynh lại yếu đuối như vậy tiểu Tâm vừa làm mặt quỷ liền có thể doạ cho huynh chết đi sống lại, hahaha."
Tiểu Tâm trên khuôn mặt toàn là đắc ý chi sắc.
"Ngươi là ai?"
Bổng nhiên Hoành Thiên ngồi trên giường lên tiếng.
"Hả? Huynh không phải là bị muội doạ hỏng đi?"
"A"
Bổng Hoành Thiên la lên rồi ôm đầu rồi ngất đi.
"Ca ca, huynh làm sao vậy, đừng chọc tiểu Tâm mà."

10 phút sau.~
Hoành Thiên tỉnh dậy. Đập vào khuôn mặt của mình là khuôn mặt đáng yêu của tiểu Tâm đang khóc nức nở.
"Tiểu Tâm ngoan đừng khóc."
Tiểu Tâm bổng ngừng khóc rồi vùi mình vào trong ngực hắn nằm như một con chim sẽ.
Vừa rồi có một đoạn kí ức chảy vào não hắn khiến hắn choáng váng ngất đi. Thì ra cơ thể này tên là Hoành Thiên là một tên phế vật đêm qua bị ám sát bất ngờ mà chết. Thân thế không rõ chỉ biết là bản thân có một người em gái tên Ngọc Tâm rất quan tâm hắn.

'Aizz, nhân sinh a'

  Còn bản thân ta tự giới thiệu ta tên thật là Vũ Đức Long là một người con dân gương mẫu lương thiện của Hoa Hạ.

Khụ khụ

Um, đại khái là vậy

Sau khi vừa chợp mắt tại công ty ta đã bị chuyển đến nơi này. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì 'mẹ nó lão tử lại thành xuyên không giả sao? lại còn trên thân thể của một tên phế vật này.'
'Chẳng lẽ lão tử phải làm phế vật suốt đời sao'
Trong lòng hắn cảm thán nghĩ.

"Đinh...đang khoá thân phận kí chủ...xin hãy chờ đợi trong giây lát..."

Vãi
Tiếng này chẳng phải là....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httv