Chương 15 : Chơi Chết Cô Ta (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng.

Hứa Phương Kì đang ngồi nghe thủ hạ của mình báo cáo. Khuôn mặt của hắn cũng không còn vẻ ôn hòa như lúc đối mặt với mọi người. Chỉ còn vẻ âm trầm.

Vụ ám sát hôm bữa vẫn chưa có điều tra ai là người đứng sau. Cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Hắn cứ như con kiến bò trong chảo nóng.  Người kia sống trong bóng tối tùy lúc mà ra tay nếu hắn không ra tay trước e khó đoán trước được.

"Gia, có Chu gia cầu kiến."

Chu gia Chu Tiến.

"Bái kiến vương gia."

"Có việc?."

"Tứ vương gia đã có động tĩnh."

Chu Tiến nhìn nam nhân trước mặt . Người này hắn quá âm trầm ngụy tạo vẻ bề ngoài hoàn hảo khiến ai cũng lầm tưởng.

Hắn cũng vì lợi ích mà hợp tác.

"Theo dõi động tĩnh của hắn tiếp. Thấy hắn có hành động nào khác trực tiếp ra tay." Hứa Phương Kì gõ gõ mặt bàn trả lời.

Vị trí kia chỉ có thể là của hắn.

"Rõ."

"Còn chuyện gì nữa." Giọng nói mang theo phần không kiên nhẫn.

"Không còn, vậy lão phu cáo lui."

Nhìn bóng lưng Chu Tiến rời đi môi Hứa Phương Kì mím lại. Chu Tiến kia cũng là lão cáo già. Chu gia xưa là đại gia tộc qua mấy đời liền xuy thoái tới đời của Chu Tiến kia thì chỉ còn cái vỏ rỗng.

Hắn muốn vực dậy nên đồng ý làm thủ hạ. Nhiều đời Chu gia không làm quan nhưng vẫn có tiếng nói . Chu Tiến kia có dã tâm tìm đến hắn xin giúp đỡ. Hai người định ước cộng sinh hai bên cùng có lợi.

Hứa Phương Kì đăng cơ sẽ cho Chu Gia chức tước có tiền có quyền. Ngược lại Chu gia giúp hắn nuôi binh quyền giấu mọi người.

Vì thế trong nhiều năm qua các huynh đệ đấu đá hắn vẫn đứng vững.
Hắn vốn nghĩ ngôi vị kia chắc chắn là của hắn nào ngờ xuất hiện mọi con kỳ đà là Tứ ca của hắn chứ. Hắn đã quá xem nhẹ  Tứ ca rồi.

-----------——:—------------:------:----------:-------

"Kí chủ, chúng ta cùng thảo luận nhiệm vụ chút nhé." Hệ thống giọng vuốt đuôi ngựa.

Không muốn.

Hoàn toàn không muốn.

Chỉ muốn ngủ một giấc.

Nhưng mà hệ thống hoàn toàn kệ ý kiến của cô. Nó cứ lải nhải bên tai như vậy thì bố ai mà ngủ cho được.

Vân Tuyết ngồi dậy ném cái gối vào góc. Gây ra tiếng động

Giật mình.

Kí chủ điên sao? Tự nhiên ném gối

Dọa chết bé rồi.

"Chúng tâm sự xíu đi."

Không muốn.  Chúng ta không thân thiết.

Nhìn là biết không có ý tốt rồi.

"..được." trong lòng đang gào thét tại sao lại đồng ý. Cái miệng này...

A!

"Tại sao ta lại tới đây."

"Bởi vì cô làm nhiệm vụ a."

Vân Tuyết liếc nó một cái. Ý của cô không phải là cái này. Nó giả bộ

Giả dối.

"..ờ thì...cô đã chết..mà..cô lại phù hợp với yêu cầu của hệ thống." Hệ thống ấp úng trả lời. Tuyệt đối không thể để cô biết.

Đã chết. Ta đã chết

Không thể nào ta lợi hại vậy mà.

Trước khi đến đây cô bị truy đuổi nhưng mấy tên cùi bắp đó làm sao mà hạ được cô.

Cô còn không có kí ức trước lúc chết.

Mẹ nó giả dối.

Sao kí chủ im lặng vậy. Nhớ lại lời hệ thống vừa nói hình như không có lộ mà.

Kí chủ biết hả.

Không phải chứ.

Chết chết làm sao đây.

Nó bị ném vào bãi rác mất.

Vân Tuyết đến nửa ngày mới mở miệng.

"Khi nào ta mới có thể trở về."

Hệ thống sợ cô biết cái gì. Khi cô mở miệng nó muốn rớt tim ra ngoài.

May quá may quá. Thở phào một tiếng.

"Khi cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Cô sẽ được truyền tống đến nơi cô yêu cầu."

"Còn thất bại."

"Thất bại linh hồn sẽ bị bài trừ. Một vị diện kí chủ chỉ được thất bại một lần qua lần hai hệ thống sẽ tự động  bài trừ  vĩnh viễn."

Hệ thống sợ cô không tin còn nhấn mạnh hai chữ "vĩnh viễn".

Cô suy nghĩ nửa ngày mới nói " sao ngươi không bị gì."

Coi muốn nó bị gì. Suy nghĩ nửa ngày chỉ để hỏi cái này. Cô ác vừa thôi nuôi chó còn có tình cảm đấy.

Phi! Nó còn lâu mới ví mình là chó.

"Hệ thống dẫn dắt kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ khi trở về sẽ bị ném vài bãi rác. Không ai cần một thứ vô dụng cả." Giọng nó không còn lắp bắp nữa mà buồn buồn.

"Ừ."

Cô quan tâm nó sao. Kí chủ thật là tốt

Cho nó rút lại lời chửi cô trước kia.

"Thế nên ngươi chuẩn bị tinh thần bị ném vào bãi rác đi." Cô tiếp lời

A! Kí chủ sao cô vô tình vậy. Nó vừa khen cô đấy

Cô vẫn như trước thôi.

Thô lỗ

Lười biếng

Sẽ không có ai thích cô hết.

Bà già khó tính.

Nó bị chập nên mới nghĩ cô tốt. Làm xong nhiệm vụ này nó phải kiểm tra toàn diện.

Rất gấp.

Vì nó, phải bỏ qua liêm sỉ nhờ cô giúp.

"Kí chủ, cô đi làm nhiệm vụ đi."

"Cô cũng muốn trở về mà đúng không. Cô không muốn bị biết mất mà đúng không."

"Làm nhiệm vụ nào. Trở thành người dẫn đầu dẫn dắt nhân loại đến tầm cao mới nhé."

Vân Tuyết"..." bị đả kích đến ngu rồi sao.

Mặc kệ cái tên đang gáy trong đầu mình.

Đi nhặt lại gối ngủ tiếp.

Kí chủ cô đừng ngủ

A! Không được ngủ

Sao số nó lại khổ như vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro