Chương 24: Đại Ca Trường Cấp Ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án.

Đây là câu chuyện lấy bối cảnh vườn trường để vẽ nên câu chuyện tình yêu đẹp của nam nữ chính.

Câu chuyện kể về cô nữ sinh nghèo nhận được học bổng mà chuyển vào trường quý tộc. Bọn nhà giàu học ở đây được đa số là thành tích không tốt nhưng bù lại có tiền có quyền thấy người học giỏi hơn mình là ngứa mắt. Nên chuyện bắt nạn học sinh dẫn ra thường xuyên mà nhà trường chẳng nói gì.

Bởi không ai vì một chuyện bé đấy mà đi đắc tội với giới thượng lưu cả.

Thế là nam chính xuất hiện, bá đạo tuyên bố chủ quyền ngược lại không làm cho số lần bắt nạt giảm mà càng tăng.

Chủ yếu là chuyên trò của nữ sinh. Trong mắt họ nam chính rất đẹp cảm thấy nữ chính không hợp nên bày cách hãm hại. Sau một hồi nam chính đe dọa thành công mang người đẹp về nhà.

Đây đúng là câu chuyện đẹp về tuổi học trò.

Nếu không có chuyện bắt nạn học sinh gây ra chết người. Mà nạn nhân chính là cô.

Chính xác. Cô là nạn nhân của vụ bạo lực học đường.

Nhưng không phải là nữ chính gây ra, cô là vật hi sinh đầu tiên còn chưa chạm mặt nam nữ chính thì đã đi lĩnh phiếu cơm.

Buồn thực sự.

"Lần này còn chưa chạm tới nữ chính thì ta phản công kiểu gì." Còn chưa thấy mặt nữ chính nữa nha.

"Vậy nên nhiệm vụ lần này của cô là bảo vệ nữ chính khỏi sự bắt nạn của bạn bè. " hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới.

"Sao ngươi không kêu ta cứu cả dải ngân hà luôn đi."

"Kí chủ muốn? Lần sau tôi sẽ cân nhắc." Hệ thống thật thà hỏi lại. Nếu cô mong muốn lần sau nó sẽ cố gắng thỏa mãn mong muốn của cô.

Nó là hệ thống phục vụ vì kí chủ.

Vân Tuyết."..." không đùa với hệ thống được đâu.

Tiếng chuông báo thức cắt ngang cuộc trò chuyện.

Hôm nay là thứ tư vẫn phải đến trường.

Xuống lầu không thấy một ai. Có lẽ bố mẹ Trần đã đi làm trên bàn có tờ giấy nhớ kêu nhớ ăn sáng nếu còn mệt quá thì nghỉ ở nhà sẽ có người xin phép cho.

Bố mẹ Trần thực ra quan tâm đến con cái nhưng không có thời gian. Đa phần đều đi làm trong, kí ức của nguyên chủ từ bé cô đã ở một mình rất ít bạn chơi chung thành ra lớn cô sống hướng nội không thích nói chuyện với bạn bè. Trong lớp cứ lầm lì không nói rất dễ bắt nạt. 

Ăn sáng xong cũng đã 9 giờ, giờ đi học chắc chắc muộn học. Không phải kêu có người sẽ xin cho sao vậy thì cứ nghỉ thôi.

"..."thực ra là kí chủ rất muốn nghỉ đúng không. Lúc ăn cô còn cố ý ăn chậm.

Căn nhà rộng lớn chỉ có mình Vân Tuyết ở bố mẹ Trần tối mới về nên hôm nay cô đi đâu sẽ không có người quản. Vân Tuyết lên lầu thay một bộ đồ gọn gàng. Lúc đi ra cửa còn ghé nhìn vào gương khuôn mặt này rất được nha.

Mặt trái xoan mày lá liễu môi mỏng tuy còn trẻ nhưng cũng không thể che hết sắc đẹp của gương mặt này. Khuôn mặt này cô rất vừa lòng. Đôi mắt trong gương híp lại thành đường cong.

Thế giới này khác với thế giới của cô. Theo như X hệ thống nói thì đây sẽ là tương lai của thế giới của cô. Là thế giới của Cẩm Bình ở vị diện trước.

Thú vị nha! Không biết đồ ăn ở đây có ngon không.

Rất mong đợi.

Tuy có kí ức của nguyên chủ nhưng cô muốn tận mắt nhìn thấy vậy nên địa điểm đầu tiên Vân Tuyết đặt chân tới là nhà hàng.

Nhà hàng này cách nhà không xa mười mấy phút là tới. Trước cửa đề hai chữ Hoa Sen to đùng nhấp nháy có kí ức của nguyên chủ nên Vân Tuyết thấy những thứ này cũng không ngạc nhiên như hôm qua.

Đều tại X hệ thống ném cô tới một nơi xa lạ còn bắt cô tự sinh tự diệt.  Thật là tội nghiệp cho Vân Tuyết bé bỏng.

Lát phải ăn để an ủi.

Buồn chết cô rồi.

"..."nó đọc được hết đấy nhé!!!

Nhà hàng mang món lên rất nhanh có lẽ là qua bữa sáng nên ít khách. Một mình Vân Tuyết ăn hết phần ba người.

Thỏa mãn xoa xoa bụng ra về. Đúng là chỉ có đồ ăn mới mang lại hạnh phúc cho cô.

Đi ra khỏi nhà hàng cô gặp người đàn ông tối hôm qua. Người đàn ông thấy cô nhìn về bên này. Chạy lại chào hỏi

"Cô bé cháu lại bỏ nhà đi à."

Vân Tuyết lắc đầu.

"Cô bé đi đâu thế hôm nay không đi học à. Trốn học sẽ bị phạt đấy." Người đàn ông không buông tha cho Vân Tuyết.

"...hôm nay cháu xin nghỉ." Nể tình tối qua ông đưa tôi tìm nhà đấy.

"Ôi cháu biết nói." Người đàn ông ngạc nhiên tối qua hỏi thế nào cô bé cũng không nói tưởng bị câm chứ.

Có lẽ nhận ra mình quá lời nên người đàn ông không nói tiếp.

Vân Tuyết"..." chẳng qua tối hôm qua cô không biết mình là ai. Không biết thì làm sao mà trả lời.

"Cháu biết nói." Sắc mặt cô trầm xuống.

"Hơ chú đùa thôi. Đây là danh thiếp của chú khi nào cần giúp thì gọi chú nhé." Vừa nói vừa gãi đầu sau đó móc trong túi ra tấm danh thiếp dúi vào trong tay cô rồi đi mất.

Vân Tuyết nhìn tấm thiệp trong tay. Người đàn ông  kia tên là Nguyễn Văn 30 tuổi là tổ trưởng tổ điều tra tham nhũng. Hôm qua là lúc vừa điều tra xong vụ tham nhũng của công ty nọ. Tình cờ gặp cô.

Vân Tuyết vo tấm danh thiếp nhét vào túi. Bắt xe đi đến tiệm ăn thứ hai.

-----------------------------------------------------‐-----

Vài lời tâm sự của hệ thống"cao cấp"001

Cô ấy là kí chủ đầu tiên của tôi. Vì tôi vừa tốt nghiệp nên chưa thành thạo về việc chọn kí chủ của mình.

Lúc đầu tôi đi ngang qua thế giới của cô. Thấy có người rượt đuổi nên ghé lại xem, thấy cô bị người ta dồn vào tường nó mới ra tay tương trợ.

Nào ngờ làm cô ấy bị sét đánh. Nó cũng hối hận lắm. Chuyện này nếu để cấp trên biết được chắc chắc sẽ bị ném vào bãi rác.

Sau một hồi suy nghĩ tìm hiểu nó quyết định nhận cô làm kí chủ. Và quyết định của nó thật sai lầm kí chủ thật hung dữ. Toàn bắt nạt nó cũng là phận hệ thống như nhau nhưng mà nhìn xem.

Hệ thống sát vách có một tiểu ca ca hiền lành chăm làm nhiệm vụ.

Ai như kí chủ của nó.

#Muốn đổi kí chủ với hệ thống sát vách. Rất gấp  。_(-_-*)!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro