Chương 9: Chơi Chết Cô Ta (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù phù.

Ngôn Hạ thở hổn thển nhìn cánh cổng màu đỏ to lớn đang đóng chặt trước mặt mình.

Hắn đã phải đi suốt đêm để tìm cô. Mệt muốn chết.

"Ngươi xác định cô ta ở đây."

"Hàng của hệ thống tuyệt đối tốt." Hệ thống khẳng định chắc nịch.

Nó còn dám nhắc tới hàng. Nhiệm vụ cả phụ lẫn chính đều chạy mất thì lấy đâu ra điểm tích lũy để mà đổi. Nó còn không biết liêm sỉ còn tuyên bố nhiệm vụ phụ cận.

Mắng nó không còn nhân tính thì nó vô sỉ đáp:[ Hệ thống là máy móc không có nhân tính ].
Làm hắn tức đến hộc máu. Đây là hệ thống bên kia gửi tới chắc cố ý chỉnh hắn.

Chắc chắn.

.

Cô ta tự nhiên chạy đến đây làm gì. Không chịu an phận cho hắn công lược đi. Nghĩ mà tức tên kia có gì hơn hắm chứ.
Chẳng qua nhà giàu hơn xíu thôi, đẹp trai hơn hắn thôi.

Phi còn lâu mới đẹp bằng hắn.

[...] Ngôn Hạ  mà tự luyến lên thật đáng sợ.

Giờ làm sao mà vào được đây. Lại đi làm nô tài  à.
Nghĩ đến việc đi làm tay sai cảm giác không dễ chịu chút nào. Hắn có chút ảo não. Khuôn mặt anh tuấn giờ khắc này nhăn lại thành đoàn.

[ Ngôn Hạ cố lên!! ]

Hừ

[ Ngôn Hạ anh tuấn !!]

...

[ Ngôn Hạ giỏi nhất!!].

Trong đầu hắn bây giờ toàn là pháo hoa của hệ thống cổ vũ hắn.

Nhấc chân bước vào cổng lớn. Hắn tuyệt đối không phải vì mấy lời khen kia đâu.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG.

Là vì nhiệm vụ thôi. Hắn là người có kỉ luật vì nhiệm vụ hi sinh thân mình.

Ôi! Càng nghĩ càng thấy thương mình. Làm xong nhiệm vụ này hắn sẽ đề lên cấp trên cho hắn tượng vàng của năm.

[...] Làm xong nhiệm vụ này bản hệ thống sẽ khuyên kí chủ của mình đi khám khoa thần kinh.

Nhất định sẽ bệnh lâu năm mà giấu của hắn lòi ra.

Trong phòng.

Vân Tuyết đang ngồi trên cái bàn lớn. Nhìn đống sách chất cao trước mặt.
Mấy bữa nay ngoài đi "thăm" nữ chính thì cô cắm đầu vào viết. Bận đến không còn thời gian mà chơi.

Ôi! Đau lưng quá.

Như vậy thì nữ chính sẽ không còn cơ hội trở mình được phải không.

Câu sau là hỏi hệ thống. Nhưng không có âm thanh nào trả lời lại. Nó giận cô thật đã mấy bữa nay đã không lên tiếng rồi.

Gắt ta.

Đứng dậy xoa xoa eo có chút mỏi.
Mẹ nó! Nữ chính đúng là hành người tìm đâu ra lắm phương pháp thế làm cô phải viết đến đau cả lưng.

Lần sau gặp thì nhất định phải càng "thân thiết" hơn.

Nghĩ thế cô đi ra mở cửa. Trước cửa là khuôn mặt cực kì thân quen. Thân quen đến đáng ghét.

Sầm!!
Nụ cười trên mặt Ngôn Hạ có chút cứng lại.
Mẹ nó! Cô ta vậy mà dám đóng cửa. Xém nữa đập vào mũi ta rồi.

Két! Cánh cửa được mở ra lần nữa.

Đi kèm là nắm đấm.

Quá nhanh.

Ngôn Hạ chưa kịp thích ứng với lần đóng trước thì cánh cửa đã bất ngờ bật ra đi kèm là nắm đấm.
Kết quả hắn bị dính đòn.

" Ô, ngươi là thật nha!"  Giọng điệu mang theo ngạc nhiên. Nhưng mà trên mặt cô lại chẳng tỏ ra vẻ ngạc nhiên nào.

Hắn biết ngay. Cô ta cố tình đấm mình. Cố ý. Hừ hừ.

Đợi đến lúc cô yêu ta đi.

Cô chết chắc.

"Ôi, vừa gặp ta đã tỏ ra như vậy rồi. Người ta hay bảo đánh là yêu mắng là thương." Hắn cố tình bỏ qua câu trên của cô. Tỏ ra mình rộng lượng không chấp với cô.

" Ừm ta rất yêu ngươi vậy...."

Nghe được câu yêu ngươi từ miệng cô phát ra. Đây là đáp án hắn hằng đêm mong. Nhưng tình thế như vậy có chút không đúng.
Cảnh báo trong đầu hắn vang lên dữ dội.

Cô nhanh chân bước tới. " Vậy cho ngươi thử cảm giác yêu đến chết là như thế nào ".

Đấy đấy biết ngay mà. Cô mà có ý tốt như thế.

Ngôn Hạ nằm trên đất ánh mắt tỏ vẻ ta biết ngay mà.

Bất lực. Hắn thật sự là bất lực.

Lúc cô biết trêu hoa ghẹo nguyện chưa biết hắn còn chơi bùn chỗ nào đâu. Hừ

Đánh xong tâm tình Vân Tuyết khá thoải mái. Bước đi nhanh hơn về phía nhà bếp.

----------------------------------------------------------

Trung thu là tết đoàn viên là ngày rằm tháng 8. Mỗi năm trung thu đến Đại Hưng đều tổ chức cuộc thi lồng đèn.

Phạm vi cả nước, chủ đề tự do ai ai cũng háo hức. Bởi vì giải thưởng rất lớn a . Giải nhất sẽ được ban nhiều vàng bạc hơn nữa còn được diễu hành quanh kinh thành Phồn Hoa.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Ngoài đường nô nức đầy tiếng chen nhau. Người người bày bán đủ các loại mặ hàng.

Vân Tuyết đi vào giữa dòng người. Dù trông từ xa cô cũng rất nổi bật.
Chiếc váy hoa màu xanh lam từng bước đang đi về phía trước khuôn mặt mang theo ý cười.
Khuôn mặt đẹp mang theo nụ cười nhạt. Làm cho người ta cảm thấy cô mỏng manh lúc nào cũng cần người che chở.

Ngôn Hạ ngắm nữ nhân dưới dòng người đến ngây người.

Hắn không thể phủ nhận cô rất đẹp khi cười lên trông cô như bông hoa lan trước sương sớm tinh khiết thanh lãnh.

Ớ hắn đang nghĩ gì vậy.

Thật không thể hiểu nổi hắn vừa khen cô.

Phi cô còn lâu mới được ta khen.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!

Hắn như gầm trong lòng mới che được ý nghĩ kì lạ trong chốc lát của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro