Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng cô vừa biến mất trong không gian trắng xóa, thì mờ mờ ảo ảo xuất hiện hai bóng người.

'Thấy cô ấy thế nào ??' Tiếng của hệ thống quản lí vang lên.

' Chỉ số đề phòng của cô ấy rất cao , hệ thống thông báo đến 95% . Cô gái này không giống như biểu hiện bề ngoài cô ấy' Hệ thống phụ trách lưu loát trả lời 

Hệ thống quản lí: ' Tiếp tục theo dõi nhưng cô gái này không tệ biết dùng vẻ mặt yếu ớt vô dụng nhất của con người đối phó với chúng ta'

Hệ thống phụ trách:' Nếu cô gái này vô dụng hệ thống đã không chọn cô ấy. Thứ kia thế nào rồi ? Nếu người này không được thì sao?'

Hệ thống quản lí giọng nặng nề :' Đang tiếp tục theo dõi . Lần này không thành công chúng ta sẽ bị dỡ bỏ '

'Mà thứ cô ấy muốn, cô đáp ứng được không?' Hệ thống phụ trách tiếp tục hỏi.

'Theo chỉ số thì thứ cô ấy muốn gần trùng khớp với mã số liệu kia. Vậy nên thứ này chắc chắn.'

Hệ thống quản lí vừa dứt lời thì hệ thống phụ trách đã ngắt lên:

'Cô điên à! Thứ kia là yếu tố nguy hiểm, cô tính mạo hiểm sao. Từ lúc nó xuất hiện chưa ai quản được nó'

'Không làm thế thì sao chúng ta có thể tồn tại. Đây là cơ hội cuối cùng.' Hệ thống quản lí nổi giận, cáu lên quát.

Cả hai nhanh chóng rơi vào trầm mặc rồi khe khẽ thở dài.
....................................................................................................................................................................

Tố Nguyệt tỉnh dậy, lấy tay chống đỡ cái thân thể như sắp đổ này. Cả người cô mỏi nhừ, chân tay run lẩy bẩy, có lẽ thân thể này đang ốm thì cô xuyên vào .

Cô thở dài. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một khung hình nhỏ mầu xanh :

(tiếp nhận cốt truyện...YES....NO)

YES - Cô nói 

Vừa dứt lời, một lượng lớn thông tin cứ thế xâm nhập thẳng vào tâm trí cô.

Cảm giác đầu choáng váng, cô đưa tay xoa xoa thái dương nhưng cơ thể vốn yếu ớt lại thêm tác động mạnh nên cô hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Khi cô tỉnh dậy việc đầu tiên là cô muốn phun tào, muốn văng tục .

Mụ muội nó, cẩu huyết là đây chứ đâu xa.

Tố Nguyệt cô thế mà lại có ngày phải sống éo le thế này.

Nguyên chủ là Ninh Tố Tố nhưng có vẻ cuộc đời của nguyên chủ này cũng thật lắm cẩu huyết ghê . 

Sinh ra là tiểu thư nhà giàu nói chung là hào môn bị cưng chiều đến hỏng . Mê đắm nam chính Lộc Phong nhưng anh chàng này lại yêu cô gái ngây thơ kiên cường nữ chính La Mĩ Mĩ. Nguyên chủ ghen rồi không là gì của nam chính, nửa cắc cũng không vậy nhưng lại hừng hực ý chí vác mặt đi đánh ghen kết cục ai cũng thể đoán haha chính là bị chỉnh chết , đã thế công ty của gia đình cũng bị liên lụy bị phá sản . Cha mẹ nguyên chủ tai nạn giao thông mất.

Ngu ngốc, tự đại - Đó là những gì cô nhận xét về nguyên chủ , nếu là cô hừ hừ cô sẽ không ngu đi đối chọi trực tiếp mà phải gián tiếp hại nữ chính, nữ chính nào chả nhiều kẻ thù ngu gì không lợi dụng. Nhưng nghĩ kĩ lại nguyên chủ chắc cũng không sai ,cô ấy làm việc' quang minh chính đại ' trực tiếp gây bất lợi cho nữ chính trước mặt nam chủ không lén lút cũng không làm gì quá đáng , quá đáng có chút nhưng kết cục thảm nhất .

 Còn cái gọi là quang minh chính đại haha chính là xô ngã nữ chính nhưng nam chính ở đó nên thuận lí thành văn một màn anh hùng cứu mĩ nhân diễn ra đồng thời giải quyết luôn hiểu lầm giữa nam nữ chính. Còn cái đẩy đó đã dẫn đến kết cục của nguyên chủ. 

Hazz.......Cô khe khẽ thở dài. 

Nhưng nguyện vọng của nguyên chủ lại không liên quan đến nam nữ chính . Cô ấy muốn bảo vệ cha mẹ và tìm kiếm người yêu mình thật lòng.

UKM, nhiệm vụ đầu thì đơn giản còn cái thứ ngiệm vụ thứ hai não bộ của cô tự động coi như không biết. Nghĩ đến đây trong lòng cô âm thầm vui vẻ.

Cảm thấy mệt mỏi, cô nằm xuống giường nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ , còn nam nữ chính hừ kệ họ đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro