CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 8 năm XX, Thế kỷ 21.

Ngô Ngọc Diên bước khỏi cửa hiệu thời trang Dio cùng đám bạn của cậu ta. Ngô Ngọc Diên cười vui vẻ nói:"Hôm nay anh vui, sẽ bao mấy đứa hết ngày hôm nay, nói đi mấy đứa  muốn  hưởng thức cái gì đây?" Một người trong đám bạn của Ngô Ngọc Diên vui vẻ hỏi: "Vậy anh Diên đây bao tụi này chầu hải sản ở nhà hàng XXX đi " Ngô Ngọc Diên:"Được thôi mấy đứa đã..."

Chưa kịp để Ngô Ngọc Diên nói hết câu, một chiếc xe  bán tải lao đến chỗ tiệm Dio. Và  Ngọc Diên và đám bạn của cậu cũng đang ở nơi đó.

Cảnh vật chỉ xảy ra phút chốc, hiện trường  đổ nát,nhà sập,người đều bị đè nát be bết hết. Cảnh tượng vô cùng hoan tàn, rùng sợ. Người thì bị xe tông chết tại  chỗ, kẻ thì bị mảnh  kính đâm thẳng vào bụng lủng ruột, nội tạng  đều bị lòi hết ra ngoài, những người không thể chạy thoát cũng coi như chịu chung số phận, Ngô Ngọc Diên bị mảnh kính của tiệm gần đó xuyên thẳng gần vào ngực. Thân thể cậu đau nhói, đầu óc choáng váng, ý thức dần mơ hồ..."Mau báo cảnh sát và cấp cứu đến hỗ trợ đi.." đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được, sau đó cậu ngất lịm đi...

"Ngô Ngọc Diệp, Ngô Ngọc Diệp, anh tỉnh đi.." Một giọng nói  ngọt ngào có hơi tinh nghịch vang lên trong đầu cậu. Ngô Ngọc Diệp đầu óc choáng váng lẩm bẩm "Gì vậy chứ? Mình nhức đầu quá! Ai đang nói vậy?" "Là tôi anh mau tỉnh đi, tôi có chuyện muốn nói" Giọng nói tinh nghịch đáp lại lời cậu. Có lẽ giọng nói tinh nghịch đó đã đánh thức cậu tỉnh dậy. Nói xong cậu mở đôi mắt ra thì khoảng không gian xung quanh cậu đen thui như hố đen vũ trụ. "Mình đang ở đâu vậy chẳng phải lúc đó mình đang ở... kia sao?" Một tia sáng đang tiến gần lại cậu, càng tiến lại gần thì tiểu tinh linh dần hiện ra.

"Tôi là tinh linh của Hệ Thống, hệ thống phái tôi đến tìm anh,tôi tên là Mục Hồ Ly, cứ gọi là Tiểu Hồ Ly".Tiểu Hồ Ly đáp.

 "Cái gì mà hệ thống, tinh linh, rổi Hồ Ly cô nữa, chẳng tôi đang đi shopping cùng đám bạn tôi sao! Mọi chuyện là sao vậy..?" Ngô Ngọc Diên ngơ ngác gãi đầu hỏi.

"Có lẽ anh chưa biết, trong trận tai nạn anh gặp vừa nãy, đáng ra mọi người và anh  đã chết hết rồi, nhưng do anh là người may mắn thứ một nghìn lẻ một nên chúng tôi quyết định cứu anh!" Giọng nói trẻ con pha chút tinh nghịch của tiểu Hồ Ly trả lời câu hỏi của Ngọc Diên.

Ngô Ngọc Diên vừa hoang mang không thể giấu đi sự nghi ngờ về bên lạ mặt ấy, cậu liền hỏi:"Thật sao....?".

"Chắc chứ" Giọng tiểu Hồ Ly chắc nịch,chưa kịp để cậu nói gì thêm, Tiểu Hồ Ly lại nói tiếp :'' Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ, anh có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, sau khi làm xong nhiệm vụ anh có thể quay trở về hiện tại sống một cuộc sống bình thường như trước. Lựa chọn thứ hai, anh sẽ tiếp tục xuyên tới chỗ khác và hoàn thành nhiệm vụ"

Nghe xong cậu bảo:"Chờ tôi một chút để tôi suy nghĩ đã..." Cậu ngẫm nghĩ một lúc bảo:"Oke, nhiệm vụ hệ thống nhà ngươi như thế nào?"

"Linh hồn của anh sẽ được nhập vào thân thể người khác, anh làm mọi cách để nhiệm vụ hoàn thành là xong rồi" Tiểu Hồ  Ly  giải thích.

Do đầu óc Ngô Ngọc Diên có chút mơ hồ kèm theo sự choáng voáng từ tai nạn vừa nãy, ngữ điệu cậu gấp gáp nói:"Đ-Được được rồi, nhiệm vụ gì đó làm nhanh nhanh đi"

Tiểu Hồ Ly phấn khởi đáp:"Oke, được rồi chúng ta đi thôi"

    QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG

       -Đã được kích hoạt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro