Vương Tử và Nàng Lọ Lem (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Thanh mở mắt ra nhìn thấy một không gian màu trắng. Cô có chút hoang mang nhìn xung quanh. Cô nhớ là cô cắm dây để xạc điện thoại nhưng vô tình cho luôn ngón tay vào sau đó thì...cô trở thành linh hồn bay qua bay lại tại sao bây giờ lại ở đây.

Đang nghĩ miên man thì một giọng nói máy móc vang lên: "Chào mừng kí chủ đến với hệ thống thay đổi kết truyện." cùng tiếng vỗ tay chầm chậm, Hiểu Thanh có cảm giác tiếng vỗ tay này chả khác nào tiếng vỗ tay của trùm cuối phim xuất hiện từ trong bóng tối.

Hiểu Thanh định mở miệng thì hệ thống đã cắt ngang: "Ký chủ có phải định nói đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây. Toàn mấy câu ngu ngốc mà cứ hỏi."

Nghe xong câu nói đầy máy móc nhưng vô cùng mỉa mai kia Hiểu Thanh khuôn mặt đen đi có cảm giác mình bị tát cho vài cái vào mặt, hệ thống tiếp tục nói: "Ký chủ đã chết vì đã cho tay vào ổ điện rồi giật đến chết hắc hắc, linh hồn của ký chủ thích hợp nên đã được trói buộc với hệ thống chứ với trình độ tạo nghiệp của ký chủ thì phải bị đạp xuống mười tám tầng địa ngục rồi hắc hắc."

Khuôn mặt Hiểu Thanh trầm xuống, đứa nào ngăn cản bố trước khi bố lột da tên hệ thống này ngay đi. Hiểu Thanh kiềm lại cảm giác muốn đánh người, khuôn mặt trở lại bình thường: "Tôi phải làm gì mới quay về được."

"Ký chủ phải hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ, thay đổi kết cục của câu chuyện. Nếu không hoàn thành sẽ bị mạt sát. Khi đủ mạnh kí chủ có thể quay về thân xác cũ trong thời gian ngắn. Chủ yếu là phải làm cho linh hồn của ký chủ mạnh hơn." Sau khi kết thúc lời nói một bảng thông tin trong suốt xuất hiện trước mắt Hiểu Thanh.

Số hiệu:999999978
Tên: Hiểu Thanh
Tuổi: 25t
Tích phân: 0 exp
Giá trị trí lực :25
Giá trị tinh thần:5
Giá trị vũ lực:10
Giá trị mị lực: -10
Số người được giết: 0
Kỹ năng: 0
Danh hiệu: đại xui xẻo

Ba vạch hắc tuyến chảy xuống, Hiểu Thanh có chút bất lực khi nhìn bảng thông tin về mình. Tại sao mị lực lại đến mức âm luôn, danh hiệu đại xui xẻo là cái moè gì trời. Hiểu Thanh tức giận mắng hệ thống: "Tại sao mị lực là -10, ta quyến rũ như thế này mà. Còn đại xui xẻo là cái gì chứ."

"Ký chủ bớt giận. Những số liệu này được hệ thống quét ra trên người ký chủ cái này không nên trách hệ thống mà phải trách bản thân ký chủ đi."

Hiểu Thanh câm nín khi nghe những lời này. Hồi trước cô có đọc vài bộ về hệ thống cứ tưởng chỉ là truyện viễn tưởng không nghĩ ra rằng lại là có thật. Đành phải cố gắng để có thể giữ lấy linh hồn biết đâu có cách quay lại thân xác. Xuất hiện một cái bảng hình chữ nhật với dòng chữ *Vào cốt truyện* Hiểu Thanh giơ tay lên chưa kịp nhấn thì đã bị dịch chuyển.

Mở mắt ra là một nơi cũ kĩ, có vài chỗ mọc rêu xanh, màng nhện đóng đầy tường " Đây là nhà hoang ư" Hiểu Thanh đánh giá căn phòng rồi phán đoán. Âm thanh máy móc vang lên" Tiếp nhận cốt truyện có hay không" Hiểu Thanh đồng ý, một loạt ký ức tuôn vào đầu làm cho Hiểu Thanh choáng váng đến mức suýt ngất đi.

Cốt truyện này là thể loại thanh xuân vườn trường nữ chính tên Minh Nguyệt là một cô nhi đạt học bổng vào một ngôi trường tốt nhất của thành phố S, ngay đầu đi học vô tình gặp nam chính Hoàng Lâm vương tử hào môn lạnh lùng. Với sự ngây thơ, kiên cường cùng sự khác biệt với những cô gái mà Hoàng Lâm từng gặp khiến anh cảm thấy thật thú dzị. Hai người cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu học đường ngọt ngào, vượt qua những kế hoạch chia cắt tình cảm của nữ phụ và nam phụ.

Những gian nan ấy vẫn chưa là gì vì gian nan lớn nhất là sự ngăn cản của gia đình Hoàng Lâm, mẹ anh không chấp nhận một cô gái không danh không phận lại dám trèo cao. Sau này gia đình của nữ chính xuất hiện tìm lại nữ chính, bây giờ nữ chính đã có cả danh phận và gia thế đồ sộ thế là nam chính và nữ chính nắm tay nhau hạnh phúc đến cuối đời.

Hiểu Thanh xuyên qua làm nữ phụ số một cũng là hội trưởng fanclub hùng hậu của nam chính. Thấy nữ chính đi chung với nam chính nên nghĩ rằng nữ chính bám theo nam chính vậy là hẹn lên sân thượng cảnh cáo tránh xa nam thần của bọn họ ra. Dự định đánh nữ chính ra oai nhưng không ngờ nữ chính có thể né tránh rồi bỏ chạy. Chuyện này đến tai nam chính, anh muốn làm gia đình nữ phụ phá sản nhưng nữ chính không đồng ý nên nam chính chỉ làm cho cả trường tẩy chay nữ phụ để nữ phụ chuyển trường tránh gây thêm nhiều chuyện phiền phức. Biết mọi người tẩy chay mình vì nam chính, nữ phụ nghĩ do nữ chính quyến rũ nam chính nên khiến nam chính phải làm như vậy.

Nữ phụ thuê người bắt cóc nữ chính ra một ngôi nhà hoang ngoài thành phố, ý định rạch mặt nhưng chưa kịp làm gì thì nam chính chui từ một bụi rậm nào đó giải cứu nữ chính. Ngay ngày hôm đó công ti nhà nữ phụ phá sản, nữ phụ phải chạy trốn cùng ba mẹ khỏi chủ nợ. Sống cuộc sống trốn chạy cùng sợ hãi. Nguyện vọng của nữ phụ là bảo vệ nữ chính, không làm phá sản công ti của ba mẹ nữ phụ.

Đầu bớt đau Hiểu Thanh bắt đầu sắp xếp lại các ký ức, sắp xếp xong và biết thời gian mà mình xuyên qua Hiểu Thanh có cảm giác muốn giết người, tại sao cô lại xuyên vào lúc nữ phụ đang bắt cóc nữ chính cơ chứ. Đang rầu rĩ thì giọng nói máy móc của hệ thống vang lên "Còn 20p nữa nam chính sẽ xuất hiện" hệ thống thông báo tin tức này làm cho tinh thần của Hiểu Thanh vực dậy, "Không sao còn 20p nữa mà, còn cơ hội cứu vãn." Hiểu Thanh ngồi dậy chạy qua phòng đang giam nữ chính, thấy có hai người đứng trước canh, kêu hai tên bắt cóc lại gần rồi thì thầm vào tai họ. Hai tên bắt cóc nghe xong tuy không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời Hiểu Thanh, hai tên vừa đi Hiểu Thanh ngồi xuống bốc đất chét lên mặt.

Sau đó hít sâu, Hiểu Thanh đập cửa xông vào gào thét tên nữ chính: "Minh Nguyệt cô đang ở đâu ???"

Minh Nguyệt đang bị bịt mắt, trói ở ghế nghe thấy có người gọi tên mình, Minh Nguyệt nghĩ là Hoàng Lâm tới cứu nhưng sao giọng nói này. Hiểu Thanh tiến vào nhìn thấy nữ chính đang bị bịt mắt và đang bị trói ở ghế, mở bịt mắt cho Minh Nguyệt rồi Hiểu Thanh loay hoay mở trói. Minh Nguyệt sửng sốt nhìn người đến cứu mình đây chẳng phải tiểu thư kiêu ngạo hống hách thích gây khó dễ cho cô, tại sao lại ở đây.
"Sao cô lại đến cứu tôi."

Hiểu Thanh liếc qua nhìn Minh Nguyệt cao ngạo nói: "Tôi không đến cứu cô" tuy ngoài mặt là nói vậy nhưng trong lòng Hiểu Thanh đang gào thét "Nếu tôi không ở đây giả vờ cứu cô thì mạng tôi có giữ được không?"

Minh Nguyệt có chút sợ hãi nhìn Hiểu Thanh cô ta không đến cứu mình chứ làm gì, Minh Nguyệt đang hoang mang quay qua thấy Hiểu Thanh đang chăm chú gỡ trói khuôn mặt dính đất có chút hề hề, lúc này nhìn cảm thấy có chút đáng yêu.

Sau khi cởi trói xong Hiểu Thanh hất cằm nói: "Đi thôi ở đây để bọn chúng quay lại đấy." Hiểu Thanh xin thề cách nói chuyện này không phải của cô.

Minh Nguyệt ngước lên nhìn Hiểu Thanh, khuôn mặt vô tội nói: "Tôi tê chân quá không đi được."

Hiểu Thanh bỗng chốc có cảm giác hoá đá, nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt cạn lời "Nữ chính đại nhân tại sao lại đau chân vào lúc này cơ chứ" Hiểu Thanh thở dài đành hi sinh thân mình bảo vệ mạng mình chứ biết sao.

Ngồi khụy xuống hướng nữ chính xoay lưng, Minh Nguyệt thoáng ngạc nhiên định từ chối không lên nhưng ánh mắt của Hiểu Thanh nói rằng "Cô còn không lên.Grừ !" thế là Minh Nguyệt ngoan ngoãn leo lên lưng Hiểu Thanh. Cõng Minh Nguyệt ra khỏi căn nhà hoang, Minh Nguyệt có cảm giác thật ấm, dựa vào bờ vai của cô ấy thật an toàn. Trong khi Minh Nguyệt đang cảm thấy ấm lòng thì Hiểu Thanh bước đi vững vàng nhưng trong lòng lại có cảm giác cuộc sống của cô không còn gì nuối tiếc nữa tại sao nữ chính lại nặng như vậy, trong lòng lại nhất mực gào thét "Ai đó đến đưa con heo này đi đi nó sắp đè chết tôi rồi " Hiểu Thanh đang mếu máo trong lòng thì một chiếc xe màu đen sang trọng đang chạy về phía họ rồi dừng lại.

Một chàng trai anh tuấn bước xuống khuôn mặt tràn đầy lo lắng khi nhìn về Minh Nguyệt và khó hiểu nhìn Hiểu Thanh. Uầy đây là nam phụ Hoàng Thiên, nam phụ này luôn đến sau nam chính một bước nhưng sau tất cả hắn lại tác hợp cho nam, nữ chính. Cuối cùng thì một mình ra nước ngoài xây dựng sư nghiệp, đúng là kiểu nam phụ điển hình.

Hoàng Thiên nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt Hiểu Thanh đang nhìn mình, ánh mắt này là coi hắn thành vị cứu tinh. Hắn đi đến đỡ Minh Nguyệt xuống, bế lên đi về phía xe. Hiểu Thanh khụy xuống thở dốc. Minh Nguyệt dãy dụa trong lòng Hoàng Thiên tay chỉ về phía Hiểu Thanh hình như muốn cho Hiểu Thanh đi chung nhưng nam phụ lúc này chỉ lo lắng cho Minh Nguyệt tất nhiên không quan tâm mọi thứ, hiện tại chỉ muốn đến bệnh viện kiểm tra. Nhìn chiếc xe màu đen cùng tiếng đập cửa của Minh Nguyệt đi xa. Hiểu Thanh gượng người cười khổ đứng dậy đi về phía thành phố, cô rốt cuộc đã đắc tội gì với thế giới này vậy?

28-10-2018
#TeamZin2M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro