Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nghi Ân mở mắt lần hai liền thấy mình ở trong một căn phòng hoa lệ, được trang trí theo phong cách phương Tây.

Cậu cũng không vội làm hành động gì liền nhắm mắt lại trong đầu kêu hệ thống.

[Xin chào ngài ký chủ]

Dường như lúc nghe được âm thanh của hệ thống tâm tình của Nghi Ân tốt lên một chút. Trong đầu cậu đang nghĩ một cái tên cho hệ thống này. Cậu thấy nếu gọi số hiệu thì quá dài, nghĩ nghĩ, còn chưa xong thì giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.

[Từ giờ ta sẽ gọi ngài là Ân được không?]

"Có thể"

[Ta kêu xưng ngài là cậu và xưng ta là tôi luôn nhen]

Hàn Nghi Ân: "..." Không từ chối là làm tới à.

"Được thôi!"

"Ngươi muốn có một cái tên không?"

[Tên?! Không phải là ?? sao?]

"Đó không phải! Haiz....Vậy liền lấy Neo đi"

[Neo??]

"Sao...Ngươi không thích"

[Không...Không phải, Neo rất thích]

"Nó từng là tên của một người bạn rất thân của ta nhưng không may qua đời. Hiện tại, ngươi xem như là một người bạn của ta nên sau này chúng ta cùng cố gắng được không?"

Bạn? Nó biết con người thường dùng từ bạn để diễn tả sự thân thiết nhưng khi chính nó được xem là người bạn kia thì cảm giác thật lạ a, giống có một dãy số liệu chảy ngang qua lõi của nó dù chỉ trong chốc lát rồi biến mất.

Bạn sao? Nó rất thích nha!

[Được]

[Ân Ân, cậu có muốn xem bản thuộc tính không?]

"Xem"

[Tên: Hàn Nghi Ân

Tuổi: 25 tuổi

Giới tính: Nam

Dung mạo: 80/100 ( có thể sửa chữa)

Vũ lực: 10/100 (có thể sửa chữa)

May mắn: 20/100

Kỹ năng: không có

Dị năng: Hệ chữa trị (cấp 0, chưa thức tỉnh hoàn toàn), hệ không gian (thuộc tính ẩn chưa mở)

Tinh thần lực: S ( có thể thăng cấp)

Nhiệm vụ hoàn thành: không

Điểm năng lượng: không

Thương thành: cấp bậc mở khóa cấp 1

Phần thưởng: quà chào mừng tân kí chủ (chưa mở)

Cấp bậc hiện tại: F

Đáng giá: Cấp C]

"Hệ chữa trị? Không gian?"

[Đây là dị năng tiềm ẩn cho cậu, nhưng chúng có thể mở ra hay không thì còn tùy thuộc ở cậu]

[Ân Ân, cậu có muốn mở quà tân thủ không?]

"Mở đi"

Dứt lời liền một màn hình màu xanh xuất hiệ trước mặt cậu.

[Chúc mừng ký chủ nhận được

+1 điểm mỹ mạo

+1 điểm vũ lực

+2 điểm may mắn

1 vé khứ hồi (Trở về quá khứ ở thời điểm được đã xác định, có thể gọi là trọng sinh)

1 bùa chú truyền tống (dịch chuyển không gian)

2 vé quay may mắn]

[Ân, cậu muốn quay vòng may mắn không?]

"Không"

[Bắt đầu tải cốt truyện]

[Bắt đầu tải nhiệm vụ]

"Cốt truyện ??"

[A! Neo quên nói, mỗi thế giới cậu xuyên qua là một cốt truyện, cậu sánh vai một trong số nhân vật trong đó có thể là pháo hôi, nam thứ, nam phụ, phản diện, quần chúng,.. tất nhiên nhân vật chính thì không được. Cậu sẽ phải thay đổi số phận của họ đạp đổ số mệnh nhân vật chính bước tới đỉnh nhân sinh]

"Đỉnh cao nhân sinh thì ta không cần a. Neo, ngươi truyền cốt truyện đi"

[Tải cốt truyện hoàn tất, tải nhiệm vụ hoàn tất]

[Bắt đầu truyền dữ liệu]

Liền một khối dữ liệu đột nhiên xuất hiện trong đầu câu.

Đây là một thế giới Đam mỹ văn. Nhân vật chính là tiểu thụ Cơ Yến. Hắn là con ngoài giá thú của Cơ gia, được Cơ lão gia tử đem về lúc 9 tuổi, trở thành Cơ đại thiếu gia.

Cốt truyện của thế giới bắt đầu là một đoạn thanh xuân vườn trường cấp 3, nhân vật chính thụ ở cửa hàng tiện lợi gần trường may thay vô tình va trúng nhân vật chính công là Kiều Minh Tư.

Vì vẻ ngây thơ, thuần khiết của mình mà đã lấy được thiện cảm của anh. Bản thân Cơ Yến từ nhỏ đã có thiên phú về việc lập trình, còn được Cơ gia – sở hữu một tập đoàn công nghệ lớn chống lưng, Cơ Yến liền trở thành thiếu niên thiên tài nhỏ tuổi.

Ở một cuộc thi lập trình quy mô khá lớn, hai nhân vật công thụ tình cờ gặp nhau, chứng kiến được tài năng không gì sánh bằng của Cơ Yến, hai người từ từ giao hữu dần dần nảy sinh tình cảm.

Khi tốt nghiệp, hai người quyết định cùng vào một trường đại học còn dự định cùng ở chung trong căn nhà nhỏ của Kiều Minh Tư. Nhưng người ta thường nói để tình cảm thăng hoa thứ không thiếu là bể phóng mà bế phóng này không ai khác chính là nguyên chủ. Nguyên chủ tên là Cơ Khả, là anh em cùng cha khác mẹ với nhân vật chính thụ, từ nhỏ được Cơ Minh Triết - Cơ lão gia yêu thương, có thể nói cậu chính là cậu ấm nhà giàu trong miệng người khác.

Nguyên chủ yêu thầm Kiều Minh Tư. Vừa muốn sẽ thổ lộ tình cảm rồi sợ anh chán ghét đồng tính luyến ái, chỉ biết đứng nhìn anh từ phía xa. Nhưng nguyên chủ lại không ngờ rằng Kiều Minh Triết thật sự thích đàn ông nhưng người hắn thích không phải nguyên chủ mà là Cơ Yến.

Trông thấy cảnh hai người tình tình ái ái rồi thẹn thùng, cùng nhau hứa hẹn cùng vào chung trường đại học còn tính dọn ra ở chung. Khiến cậu ghen ghét không thôi, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng dành hết mọi thứ của cậu, từ tình thương của ba, đến cả tương lai của cậu cũng bị hắn chắn phía trước, bây giờ còn có ý định cướp đi người mà cậu thầm thích, không được? Cậu không thể để nó xảy ra? Cơ Khả tìm cách hãm hại đưa đẩy Cơ Yến vào con đường ma túy, dùng tiền ở ngoài trường đại học mua chuộc người bắt cóc Cơ Yến làm họ cưỡng bức cậu ta làm xong rồi tiêm thuốc phiện vào. Tiếc là nhân vật chính công Kiều Minh Tư bằng cách nào đó cứu thoát ra.

Trở về, hắn ta thịnh nộ muốn tống nguyên chủ vào tù ngay nhưng Cơ Yến liền cầu xin buông tha cho nguyên chủ một con đường sống, dù sao họ cũng là anh em nếu chuyện này truyền ra cũng không khỏi bị mọi người dị nghị, nghe thế Kiều Minh Tư cũng nể tình người yêu nhà mình mà tha cho cậu một đường.

Nhưng nói buông tha thì buông tha chứ không đồng nghĩa cơn tức giận biến mất.

Cuộc sống của nguyên chủ sau sự tình này như đi vào địa ngục, từ sỉ nhục, bắt nạt, chụp ảnh khỏa thân, tiêm ma túy, bán dâm phục vụ dưới thân hàng loạt đàn ông,... Cho đến khi cậu trở thành thứ bị xã hội ghê tởm nhất.

Vô tình đang hút thuốc phiện cậu liền bị cảnh sát bắt. Buồn thay là baba của nguyên chủ Cơ Minh Triết bấy giờ mới khoan thai biết tin thì cậu đã phán án 5 năm tù. Cơ lão gia hết sức thương tâm, hối hận đều là tại ông không quan tâm nhi tử chính mình khiến sự tình tệ hại thế này. Sau khi nguyên chủ thả ra không lâu sau liền bị tai nạn chết, lúc khám nghiệm tử thi còn xét nghiệm ra cậu sử dụng thuốc phiện quá liều mất thần trí nên vượt đèn đỏ bị tông chết. Cơ lão gia nghe được tin như già đi mấy chục tuổi, sức khỏe yếu đi rất nhiều.

Sau này, được Cơ Yến chăm sóc, an ủi sức khỏe của ông cũng tốt hơn nhiều. Còn bước tiến tình cảm của hai nhân vật chính qua sự việc của Cơ Khả gây ra như diều gặp gió thăng hoa, hai người không còn như những cặp yêu nhau bình thường khác nữa hiện tại biến thành chính mình không thể mất đối phương. Cứ thế tình cảm ngày càng trở nên nồng đậm, thắm thiết.

Sau một năm khi Cơ Khả vào tù thì bên này Cơ Yến lập trình ra một game thực tế ảo gây chấn động giới kỹ thuật quốc gia thậm trí cả toàn cầu. Qua mỗi năm thu về Cơ gia hàng tỷ lợi nhuận kinh tế.

Về sau, Cơ Yến mới phát hiện anh công nhà mình lại là người thừa kế của gia tộc ngầm nắm giữ điều khiển khả năng điều khiển kinh tế thế giới, thấy vẻ mặt lo lắng của anh chồng nhà mình thì Cơ Yến không nói hai lời liền nhảy lên lăn qua lăn lại một đêm. Hai năm sau đó, hai người quyết định kết hôn, nhận nuôi một đứa trẻ thừa kế, còn mình thì hưởng thụ nhân sinh tới già, người người kính trọng.

Đọc xong cốt truyện so sánh với ký ức trước khi chết của nguyên chủ, Hàn Nghi Ân không khỏi kéo môi cười tươi. Mọi thứ thật kịch tính!       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro