Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bên ngoài đang rối tinh rối mù, thì bên này Hàn Nghi Ân được Neo bung nước miếng khen ngợi tài diễn xuất ảnh đế xuất thần của ký chủ nó.

[Ân ân diễn rất xuất thần! Nice!(๑♡∀♡๑) Nếu cậu tham gia vào ngành giải trí chắc chắn sẽ không bao lâu liền nhận giải Oscar nha]

[Cậu mà không đi làm diễn viên thiệt uổn của trời! Trong số những ký chủ của Neo thì cậu là người xuất sắc nhất mà ta từng gặp! Ký chủ thiệt đa tài đa nghệ! Sau này không lo không kiếm được lão công rồi!]

Thấy ký chủ không nói gì, sắc mặt trắng bệch được Cơ Minh Triết đặt lên xe, hệ thống nó nghĩ như thế nào cũng không thể diễn giống từng chi tiết tới vậy a. Khuôn mặt này, biểu cảm này.

[A... Ân Ân có sao không vậy? Đừng dọa Neo nha]

"Thuốc. Mau"

[A. Được được đợi tui một chút]

Cảm nhận được cơn đau đã dịu đi hẳn khiến cậu tỉnh táo hơn không ít. Ban đầu, cậu đã nghĩ ra một ý tưởng đùa giỡn vui vẻ nhưng không ngờ khi thấy Cơ Minh Triết theo bản năng mà cơ thể này rất sợ hãi dù cho tinh thần lực cậu có cao tới đâu cũng không thể nào khống chế được cảm xúc tiêu cực này khiến cho chúng lấn ác cảm xúc của chính mình làm trái tim lại lên cơn co rút, cũng may cậu có hệ thống Neo nghịch thiên nếu không thì...

Lát sau, tim cậu cũng khỏe hơn, nhẹ giọng nói với hệ thống:"Cảm ơn. Chuyện bệnh viện ta giao cho ngươi. Giờ ta mệt quá! Muốn ngủ"

[Ân ân ngủ đi. Những chuyện khác đừng bận tâm]

----

Lần thứ hai mở mắt, đối diện là một cái trần nhà trắng xóa, bên cạnh là tiếng máy móc chạy bíp bíp. Cậu hoang mang một lát rồi nhắm mắt lại, thầm gọi:"Neo mọi chuyện ổn chứ?"

[Tui đã xử lý xong rồi]

Đang dự định hỏi tiếp thì từ phía cửa một người đàn ông tiến vào nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Cậu nhìn thấy người này liền cảm nhận cơ thể run lên một cái nhưng không còn mãnh mẽ như lúc trước nữa.

"Khả Khả con có cảm thấy không thoảng mái chỗ nào không? Tim có đau không? Con có... "

Ụp ụp ụp

Ông còn chưa hỏi hết liền nghe tiếng ụp phát ra từ con trai cưng của mình. Lúc này, ông nhận ra mình quá vội vàng, nhẹ giọng nói:"Con đói rồi phải không? Để baba kêu người đem thức ăn vô cho con"

Thấy con trai mình nhẹ gật đầu liền kêu y tá mang đồ ăn vào. Bồi con trai ăn hết bữa ăn xong. Ông cũng muốn rời đi đang lúc này thì ở ống tay lại bị kéo một cái. Ông liền nghiêng người quay lại liền nhìn thấy đôi tay bé nhỏ non nớt của Khả Khả nhà mình đang nắm tay áo ông. Ông khom người xuống, đặt tay lên đầu con trai hỏi:"Con làm sao vậy? "

"Baba, ở lại được không? Con không muốn một mình con sợ!"

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, đang trông mong được đáp ứng. Lòng ông liền mềm nhũn. Cuối cùng, ông cũng quyết định bồi cậu ngủ rồi sẽ đi.

Nhìn khuôn mặt con trai ngủ không an bình, chân mày còn nhăn lại, miệng thì cứ lẫm bẩm:"Dì Trương, con không uống sữa đâu, đừng ép con uống, đừng ép..."

Ông vuốt vuốt tay cậu trấn an nói:"Mọi chuyện không sao nữa rồi! baba nhất định không làm con tổn thương nữa! Tha thứ cho baba"

Ngoan!

Khi biết kết quả từ bác sĩ ông không thể nào tin được, bà ta là người ông tin tưởng giao con trai cho bà chăm sóc mà cuối cùng thành chính mình đẩy con trai vào hoàn cảnh này khiến ông không thể buông tha tội lỗi của mụ nhưng ông cũng không thể tha thứ cho chính mình. Qua sự tình này, ông cũng biết được âm mưu của ả đàn bà kia với Vú Trương. Vậy mà ông còn có ý định dẫn ả và đứa con riêng về nhà. Ông còn đang cảm động vì bà ta từ chối lời mời của ông tới Cơ gia. Ả nói:" Không phải còn Khả Khả ở nhà sao nếu em về thì sẽ làm cho thằng bé chán ghét, tâm lý của đứa nhỏ kia cũng sẽ không chấp nhận đi" Uổn công ông nghĩ ả là một người hiền thục, một người phụ nữ đảm đan, thương con, có lẽ sẽ bù đắp những tình cảm mẫu tử khuyết thiếu trong Cơ Khả.

Hay cho câu chán ghét hay cho câu không chấp nhận, chắc lúc đó ông bị mù rồi mới cảm động còn tính sau này nếu Cơ Khả không chấp nhận thì cũng miễn cưỡng bắt ép cậu. Nhưng thật không ngờ, ả đàn bà kia lại dám cấu kết làm ra chuyện với Cơ Khả. Ông nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho chuỵên này.

----

Mặt kệ trong lòng Cơ Minh Triết trong lòng đầy sóng gió bão táp cỡ nào, Cơ Khả nằm trên giường trò chuyện với Neo.

"Cơ Yến kia giờ sao rồi? "

[Đáng lẽ, tối nay cậu ta sẽ được xe đưa tới biệt thự Cơ gia nhưng lúc chiều Ân Ân gặp chuyện. Liền như thế, Cơ Yến tới biệt thự, được người hầu thu sếp một căn phòng bây giờ chắc đã ngủ rồi]

"Thế à!"

[Neo thấy cậu rất lại hại nha! Chưa gì độ hảo cảm của Cơ Minh Triết đối với Cơ Yến giảm xuống âm rồi a]

"Ngươi cũng đo được độ hảo cảm"

[Tất nhiên. Nhưng Ân Ân chưa có đủ quyền hạn để xem nha]

"Cốt truyện của ngươi có chắc là chính xác, ta thấy mọi chuyện không tốt như vẻ bề ngoài của nó lắm"

[Cốt truyện chỉ là tóm tắt cơ bản của thế giới. Có nhiều cốt truyện theo góc nhìn của nhân vật chính trong chuyện hay một người ngoài hướng tới nhân vật chính còn về nhân vật pháo hôi như cậu thì chỉ được nói đến khởi một khung đoạn trong cốt chuyện thôi]

"Vậy à"

---------------------

"Mọi chuyện trở nên ngày càng kịch tính rồi nhé! Sẽ có rất nhiều âm mưu và bí mật sẽ được đào ra. Đừng quá tin tưởng vào cốt truyện.

Lưu ý: tìm ra sự thật thì có thưởng nha.

Mong ngài cố gắng! "
------------------

[Đây là gói lời nhắn kèm theo khi tải cốt truyện nhưng ban đầu tui nghĩ là không quan trọng nên không mở ra. Nhưng không ngờ]

"Ngươi đúng là thật vô dụng mà!"

[Xin lỗi Ân Ân]

"Thôi! Ta ngủ."
===============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro