Chương 2: Trước khi chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm Kim Khả vang lên, nó nhỏ đến mức dường như bị tiếng gió xé đi, nhưng thực ra vẫn truyền rất rõ vào tai 3 người đối diện. Đúng vậy, bà ấy là Hoa Nhan, mẹ ruột cô

Ánh mắt Hoa Nhan nhìn về phía Kim Khả mang theo vài tia tức giận

- " Nhân lúc Kim Thế Thành không có ở đây con mau nói cho ta biết con dấu của ông ấy để ở đâu "

Thanh âm không kiên nhẫn ấy truyền vào tai Kim Khả, khiến đầu cô ong ong như muốn vỡ tung. Bước chân Kim Khả lảo đảo, ngay cả mẹ cô cũng muốn con dấu

- " Tại sao người lại phản bội ông ấy "

Hoa Nhan khoanh hai tay lại, ánh mắt nhìn con ruột mình không chút tình thương

- " Không phải ta phản bội hắn, là năm đó khi ta đã có người trong lòng thì ba hắn vẫn một mực ép cưới. Ta chưa hề yêu Kim Thế Thành một lần nào "

Ánh mắt Kim Khả dần không còn hi vọng, cô cầm chiếc điện thoại đang nhét phía sau túi quần ra. Màn hình của nó từ khi cô phát hiện nhà có trộm vẫn luôn sáng. Từng dòng thanh âm lên xuống truyền vào mắt, Kim Khả đã ghi âm từ đầu đến giờ

Kim Khả bấm tắt màn hình, nhưng ghi âm thì vẫn chưa từng tắt đi. Cô đã không còn hi vọng gì ở 3 người trước mặt nữa

- " Kim Khả, con dấu để ở đâu, mày đừng ép mẹ phải lấy tính mạng ra để uy hiếp mày "

Hoa Nhan vừa nói vừa lấy khẩu súng trong túi xách ra đưa lên đầu mình. Ánh mắt Kim Khả bình tĩnh, khuôn miệng cô vẽ lên một nụ cười nhẹ vô cùng xinh đẹp

- " Hoa phu nhân, con biết chắc chắn người không nỡ chết đi đâu, người yêu Uông Dịch vậy cơ mà "

Thanh âm không cao không thấp của Kim Khả truyền vào tai người phụ nữ đối diện, cả mắt bà ta đều tràn ngập vẻ không thể tin

Dường như nghĩ ra gì đó, bà ta chuyển hướng cây súng đang để trên đầu mình về phía cô. Kim Khả lúc này vẫn cười thật tươi, nụ cười ấy thật xinh đẹp. Ánh mắt bình tĩnh của Kim Khả đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hoa Nhan

- " Hoa phu nhân, người cũng đã gọi con là Kim Khả thì con chính là con của Kim Thế Thành, con sẽ không bao giờ phản bội ông ấy "

Lời vừa nói ra thì bàn tay cầm súng của Hoa Nhan rung lên

- " Mày còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ ruột của mày? "

Kim Khả lắc đầu, giọng nói bình tĩnh

- " Con sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với người, nhưng cả đời này mặc kệ sống hay chết con đều sẽ không tha thứ cho người "

Kim Khả đem chiếc điện thoại trong tay nâng niu như bảo vật. Ánh mắt cô nhìn về phía đầu đường, quả nhiên Kim lão đầu về rất nhanh, phía sau còn có xe cảnh sát

Vì ở nhà lắp camera trực tiếp với điện thoại Kim lão đầu nên ông có thể tùy lúc mở ra nhìn xem con gái mình ra sao. Khi nãy vừa mở liền thấy một màn Kim Khả cấm đầu chạy, ông liền lo lắng chạy xe nhanh về, cũng may ông công tác ở thành phố gần đây

3 người đối diện hiện tại cũng nhận thức được không ổn, nhưng muốn chạy cũng không kịp nữa. Chỉ có thể nhanh chút ép buộc Kim Khả giao ra con dấu

- " Mày nhanh nói tao biết con dấu ở đâu, nếu không đừng trách người mẹ này độc ác "

Kim Khả cười nhẹ, Kim lão đầu lúc này đã dừng xe trước cổng, cảnh sát cũng đã đi vào nhà. Cô nhìn xuống phía dưới, cố gắng nói thật to để Kim Thế Thành nghe thấy

- " Kim lão đầu, con đợi được ba quay lại rồi..."

Lời còn chưa nói hết thì một tiếng súng vang lên, Kim Khả cảm nhận được ngực trái mình có chất lỏng ấm nóng chảy ra

Cố Phong nhìn Hoa Nhan vô cùng khiếp sợ, bà ấy đã tự tay nổ súng bắn con gái ruột của mình. Hoa Nhan quỳ rập xuống đất, bàn tay cầm súng vẫn còn run run

Kim Khả đang nói được nửa chừng liền như có gì đó khiến cổ họng cô nghẹn lại, một cỗ đau đớn truyền đến. Cô gắng gượng, thanh âm nỉ non nói vào điện thoại, thật hi vọng Kim Thế Thành có thể nghe được

- " Con...con còn có bằng chứng để ba bắt những người này...phải...phải chịu tội. Kim lão đầu, hãy cố gắng sống thật tốt, đừng để sự hi sinh của con là vô nghĩa "

Kim Khả lảo đảo thả rơi thân mình, một giọt nước mắt chảy ra, nụ cười nhẹ vẫn còn ở trên khóe môi

Rơi khỏi mái tôn cô vẫn dùng vòng tay mình bảo vệ chiếc điện thoại là bằng chứng kia. Một tiếng động to lớn vang lên, lưng Kim Khả nện trên nền đất lạnh lẽo, cô gái nhỏ ấy rơi từ tầng 3 xuống trước mặt Kim Thế Thành, tan xương nát thịt.....

Một tuổi thơ thiếu tình thương, thanh xuân không trọn vẹn. Cả cuộc đời cô đến khi chết vẫn ôm trọn đau thương

1 tháng sau...

Nhờ chiếc điện thoại làm bằng chứng Kim Khả để lại, Kim Thế Thành rất nhanh đã tống 2 tên trộm vào tù, Uông Dịch thì bị đuổi ra khỏi Kim gia. Hoa Nhan hôm đó vì chống đối cảnh sát rất kịch liệt liền bị bắn chết tại chỗ

10 năm sau...

Kim Thế Thành lúc này đang đặt bó hoa lên ngôi mộ xinh đẹp của Kim Khả, phía sau ông còn có người phụ nữ và cậu con trai 5 tuổi

Cả nhà 3 người nhìn rất hiền từ, ông đã không phụ sự kì vọng của Kim Khả, cố gắng sống thật tốt phần đời còn lại của mình

20 năm sau...

Kim Thế Thành về hưu, con trai Kim Quang thay thế chức chủ tịch. Sau khi hắn tiếp quản thì Kim thị ngày càng bay cao như diều gặp gió, vươn ra thị trường quốc tế. Từ đó Kim Quang cũng trở thành nhân vật phong vân, hô mưa gọi gió, một tay che trời

Một ngày trời mưa của vài năm sau đó...

Cửa phòng chủ tịch mở ra, cô gái vừa bước vào thì thấy Kim Quang đang đứng nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng cao gầy, bờ vai rộng in sâu vào mắt cô, anh quay người lại

- " Kiều Hinh, sao em lại tới đây "

Kiều Hinh là idol của công ty con Kim thị, hình dáng xinh đẹp tràn đầy sức sống ấy hiện lên trong mắt Kim Quang

Anh bất giác nhìn qua bức tranh treo trên tường, Kiều Hinh thật sự rất đẹp, nhưng cô gái trong tranh càng nổi bậc hơn, nhìn vào sẽ tưởng như nét đẹp ấy thật sự không tồn tại

Kiều Hinh thấy Kim Quang nhìn mình sau đó liền chuyển ánh mắt lên tường, theo hướng Kim Quang cô nhìn lên, một sự kinh diễm đập vào mắt

Bức tranh lớn treo trên tường là cô gái có mái tóc vàng kim, đôi tay cô chơi vơi thả rơi tự do thân thể mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Giọt nước nơi khóe mắt vô cùng sống động khiến Kiều Hinh giơ tay muốn chạm vào nó

Đột nhiên bàn tay cô bị bàn tay khác bao phủ, anh lắc đầu, thanh âm Kim Quang vang lên bên tai

- " Đừng chạm vào cô ấy "

Kiều Hinh hoàn hồn, trở nên tức giận ngồi xuống ghế sofa gần đó, khoanh 2 tay lại không thèm nhìn đến Kim Quang

- " Không ngờ trong phòng anh còn treo bức tranh cô gái đẹp như vậy "

Kim Quang nhìn bức tranh, nụ cười nhẹ vẽ trên môi. Đây là bức tranh được họa sĩ giỏi nhất dựa vào lời miêu tả của Kim lão đầu mà vẽ ra. Khi thấy bức tranh ông ấy cũng sững sờ, vì nó thật sự rất giống

- " Cô ấy là chị anh, em thật sự không thể tưởng tượng được năm ấy Kim Khả đã làm gì để bảo vệ Kim thị đâu "

Thanh âm Kiều Hinh dịu lại

- " Cô ấy đã làm gì? "

- " Năm đó chị ấy dùng thân thể mình bảo vệ bằng chứng tố cáo những người có ý định đoạt lấy Kim thị, sau đó liền bị mẹ ruột mình bắn một phát đạn xuyên tim..."

Nói đến đây Kim Quang hơi dừng lại, ánh mắt Kiều Hinh tràn đầy vẻ ngạc nhiên

- " Sau đó chị ấy rơi từ tầng 3 xuống trước mặt ba anh, tan xương nát thịt. Đến cuối cùng trên môi chị ấy vẫn nở nụ cười khiến người khác không khỏi đau lòng "

Kiều Hinh nhìn lại bức tranh trên tường, một cô gái lại có thể kiên cường như vậy. Thanh âm của Kim Quang lúc này lại vang lên, Kiều Hinh nghe thấy liền không biết nên giận hay nên buồn

- " Kim Khả...chị ấy như đóa hoa tươi đẹp cuối cùng của thế giới, cũng là nốt chu sa không thể chạm đến của mỗi người Kim gia. Ba anh từng kể, khi còn sống Kim Khả như một viên ngọc không tì vết, ông ấy từng nghĩ đến sau này sẽ nhìn chị ấy đẹp đến nhường nào nhưng đến cuối cùng vẫn không thấy được. Khi Kim Khả chết đi ông cũng không dám chạm vào đôi mắt chị ấy, ông sợ sẽ vấy bẩn nó bởi những sự thật trần trụi của thế giới này..."

- " Liệu...có thể đổi một kết cục khác được không? "

Thấy Kiều Hinh rưng rưng thì Kim Quang ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp nói với Kiều Hinh cũng như nói với chính mình

- " Có lẽ chị ấy cũng đang hạnh phúc ở một thế giới khác "

Tấm ảnh xinh đẹp của Kim Khả vẫn luôn được treo trong phòng chủ tịch qua nhiều đời. Mãi sau này trong vòng tròn giới hào môn vẫn luôn lưu truyền câu chuyện Kim tiểu thư dùng mạng mình để đổi Kim thị huy hoàng như hiện nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu