Chương 6: Con đường trở thành đỉnh lưu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khả nghe giọng nói của Mục Châu thì quay lại, khuôn mặt của anh phóng to trước mắt khiến cô thiếu chút nữa liền la lên

Định thần lại Kim Khả lùi về sau vài bước kéo dài khoảng cách, thanh âm nhỏ nhẹ như nước rót vào tai

- " Em đi xin giấy chuyển trường "

Mục Châu cứ nhìn chằm chằm vào Kim Khả, mãi đến khi thấy cô nghi hoặc nhìn mình mới ồ lên một tiếng. Lời còn chưa kịp nói đã thấy Kim Khả đứng bên kia đường đối diện vẫy tay chào sau đó quay người vào trong

Kim Khả đi vào phòng trọ, để hồ sơ trên bàn sau đó mở cửa sổ ra. Nắng hè cùng làn gió oi bức thổi vào khiến con người ta có chút không chịu được

Cô tìm chỗ mát mẻ trong góc tường, trực tiếp ngồi xuống nền gạch. Không thể vì nắng gió mà không mở cửa sổ, thật sự căn phòng này quá ngột ngạt rồi

Phòng trọ này có hơi nhỏ, ngang 4m rộng 3m vừa đủ một người ở. Góc bên trái gần cửa sổ là góc nhỏ của nhà tắm và phòng vệ sinh

Trong phòng bày trí đơn giản, một chiếc giường và tủ nhỏ đựng vật dụng cá nhân đối diện cửa sổ, bên phải cửa sổ là bàn học

Quần áo Kim Khả không nhiều, chỉ có một cái giá treo đồ, tính cả quần áo trên đó cộng với trên người cô cũng không đến 10 bộ

Cuộc sống thật sự không dễ dàng gì. Vậy mà trước đó Linh Đàm vì một câu khinh miệt mà đi làm bán mạng để cố gắng học được ở trường P

Như nhớ ra gì đó Kim Khả đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bộ quần áo phục vụ vẫn còn treo trong đó. Mặc dù là hè nhưng trước khi Kim Khả đến đây nguyên chủ vẫn luôn đi làm, cô ấy vẫn luôn tranh thủ cơ hội cho chính mình, chưa bao giờ nghỉ ngơi nhưng đến cuối cùng vẫn không thay đổi được số phận

Đồng hồ hiện tại là 2h32 chiều, 5h30 cô sẽ bắt đầu ca làm của mình. Dựa vào ký ức của bản thân Kim Khả biết được quán lẩu cô làm cũng ở gần đây, là hiệu lẩu vô cùng nổi tiếng

Quán lẩu này lúc đầu không nhận nguyên thân vì chưa đủ tuổi, sau đó quản lý vì đồng cảm hoàn cảnh của cô nên cũng giúp đỡ nhận cô vào làm. Tiền lương cộng với doanh số khách hàng thì cũng kiếm được hơn 10 triệu mỗi tháng

Bình thường nguyên thân đóng tiền học mỗi tháng 5 triệu, chi phí ăn ở nữa cũng không còn dư bao nhiêu. Hiện tại là tháng cuối của mùa hè, 2 tháng trước không phải đóng tiền học thì chắc chắn sẽ dư ra một khoảng tiền tiết kiệm

Kim Khả đến tủ nhỏ đầu giường tìm một chút thì quả nhiên quyển sổ chi tiêu lọt vào mắt cô, mở ra thì bên trong từng khoản tiền được chia ra rất rõ ràng

Làm 2 tháng lương tổng cộng được 24 triệu, tiền trọ mỗi tháng 700, chi phí ăn uống nữa là vừa tròn 4 triệu. Hiện tại trong sổ vẫn còn dư 20 triệu, ở trên đó nguyên chủ còn tỉ mỉ ghi rõ ngày vào học và lúc nào phải đóng tiền

Kim Khả vuốt ve nét chữ trên đó, ánh mắt dịu dàng. Nguyên chủ khổ như vậy là do bản thân quá thiếu quyết đoán lại để tâm lời nói của người khác, tự rước không ít bực vào người

Bây giờ thì khác rồi, cô chính là Kim Khả, là một con người không sợ nhất chính là cái nhìn và đánh giá của người khác

Xốc lại tinh thần Kim Khả bò lên giường ngủ, hiện tại còn 2 tiếng rưỡi nữa mới đến ca làm, chợp mắt khoảng 2 tiếng nữa rồi dậy cũng không muộn
.......
Làn gió oi bức ùa vào khiến Kim Khả nhíu mày, lăn lộn hơn 1 tiếng rưỡi cô vẫn không thể nào ngủ được. Không khí nóng rát khiến cơ thể vô cùng khó chịu

Phòng trọ này ngoại trừ cửa sổ ra thì đến một cái quạt cũng không có. Kim Khả ngồi bật dậy đi vào nhà tắm, dòng nước lạnh chảy lên trên làn da trắng sáng, lúc này cô mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút

Ra khỏi phòng, Kim Khả mặc chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần dài đen để lát thuận tiện cho việc thay đồ phục vụ

Lúc Kim Khả rời phòng trọ thì cũng hơn 5h chiều, trời bắt đầu thoáng đãng mát mẻ. Rẽ trái, đi bộ dọc theo vỉa hè, ngang qua cổng sau trường công lập T, ngôi trường cô sẽ chuyển đến vào tháng sau

Quán lẩu cách cổng chính trường học chỉ có 4 căn nhà, vì ở khu thành phố dân cư cao nên quán lúc nào cũng đông. Kim Khả đến nơi cũng chỉ còn 10 phút nữa là thay ca, cô vào thay áo phục vụ mình mang theo, sau đó đội mũ, đeo bảng tên và khẩu trang liền bước ra ngoài

Kim Khả đứng chờ ở cửa để hướng dẫn khách vào quán. Vì ở đây rất đông nên mỗi người một việc, cũng không có ai có thời gian rảnh mà trò chuyện

Vừa đứng một chút liền có một nam một nữ đi vào, Kim Khả cúi chào lịch sự sau đó dẫn đường cho họ vào trong bàn

- " Hai vị từ từ xem menu, muốn oder gì thì gọi tôi, tôi chờ bên cạnh "

Kim Khả đưa menu cho cô gái sau đó đứng bên mép bàn đúng theo quy định. Ở đây là hiệu lẩu nổi tiếng phục vụ khách hàng vô cùng tốt, mỗi một bàn đều có nhân viên oder riêng

Cô gái đưa menu cho chàng trai đồng thời với tay lấy máy ảnh bên cạnh cậu ấy, vừa mở ra xem đã mắt chữ O mồm chữ A, dọa cho chàng trai đối diện sợ hết hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu