Chương 9: Con đường trở thành đỉnh lưu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khả trở về nhà sau một ngày dài, ngã lưng trên chiếc giường nhỏ không lâu thì cô đã đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi

Bên này Kim Khả ngủ vô cùng ngon thì bên kia Tony và Diêu Na không tài nào ngủ được, hai người bọn họ dán chặt mắt vào màn hình, số lượt like và bình luận vẫn đang tăng chóng mặt

- " Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy "

Tony vừa đưa cho Diêu Na lon nước ngọt vừa cảm thán, hơn một nửa bình luận đều xin thông tin mẫu ảnh

Diêu Na nhận lấy lon nước ngọt, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, âm thanh không khỏi có chút hưng phấn

- " Ngày mai gọi cho Tiểu Đàm đi chụp một bộ ảnh nữa, lần này mình có thể khiến cô ấy trực tiếp xuất đạo "

Tony tiến lại nhìn màn hình, cảm thấy câu nói lúc trước của Diêu Na rất có khả năng xảy ra, chính là Kim Khả sẽ hồng, hay thậm chí chính là bạo hồng

[ Bạo hồng: trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng ]

- " Tony, em nghĩ mình nên hướng Tiểu Đàm theo con đường idol hay diễn viên "

Diêu Na quay qua nhìn Tony, hai người đang ở cực kỳ gần nhau

- " Hiện tại làm diễn viên không có chống lưng tốt sẽ không có tài nguyên, đi con đường idol sẽ nhanh được biết đến hơn "

Diêu Na gật đầu sau đó đứng dậy phủi mông bỏ đi ngủ. Phòng khách lúc này chỉ còn mỗi Tony, nhìn đến trên bàn toàn vỏ bánh vỏ kẹo Tony không khỏi thở dài nhưng ánh mắt vẫn vô cùng dịu dàng sau đó quay người đi thu dọn

......
Kim Khả ngủ đến tận 10:30 mới tỉnh dậy, nhìn đến điện thoại đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Diêu Na. Sau khi đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ thoải mái, cô mở cửa sổ ra sau đó cầm điện thoại gọi lại cho cô ấy

Không quá 2 hồi reo bên kia đã nghe máy

- " Xin chào, chị tìm em có việc gì ạ? "

Kim Khả lễ phép nói, thanh âm lúc này của cô có hơi nhẹ, có lẽ vừa ngủ dậy còn chưa kịp định thần

- " Khoảng 2h chiều em đến quán cafe nhé, chúng ta đi chụp một bộ ảnh "

Kim Khả vâng một tiếng sau đó cũng cúp máy, nếu không phải nguyên thân thật sự muốn trở thành thần tượng thì cô cũng không cần giao tiếp với nhiều người như vậy, ở một mình thật sự rất tốt

[ Ký chủ~ ]

Giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương của Tiểu Lan vang lên trong đầu Kim Khả. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy có thêm Tiểu Lan nữa thì sẽ càng tốt hơn

- " Sao vậy Tiểu Lan "

[ Hôm qua Diêu Na có đăng ảnh của chị, số liệu thật sự rất tốt, Tiểu Lan nghĩ thế giới này rất nhanh có thể hoàn thành nha ]

- " Vậy sao? "

Kim Khả bước ra khỏi cửa, miệng vẫn mỉm cười nói chuyện với Tiểu Lan ở trong đầu. Vì còn giới hạn cấp độ nên mỗi ngày Tiểu Lan chỉ có thể trò chuyện cùng ký chủ nửa giờ

Hiện tại 20 phút trôi qua nên Tiểu Lan đành để dành lại 10 phút ngắn ngủi, nếu có chuyện gì thì vẫn có thể thông báo trước cho Kim Khả được

Thấy Tiểu Lan không đáp lại mình Kim Khả cũng không quan tâm lắm, cái cô quan tâm hiện tại là người đang vẫy tay bên kia đường chào cô - Mục Châu

Kim Khả lịch sự cúi chào anh ấy sau đó xoay người đi dọc theo vỉa hè, Mục Châu thấy vậy thì băng qua đường đuổi theo

- " Em đi đâu nắng vậy "

Kim Khả mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt cũng không nhìn Mục Châu mà nhìn đoạn đường phía trước

- " Em đi mua đồ ăn trưa "

Mục Châu đút tay vào túi quần, bộ dáng lưu manh cà lơ phất phơ đi sau lưng cô như giang hồ, thanh âm có phần cao hứng

- " Đúng lúc anh cũng đi ăn trưa, mình có thể ăn chung được không? "

Câu sau Mục Châu nói hơi nhỏ lại, có lẽ là sợ cô từ chối. Khoảng nửa phút thấy cô không trả lời, anh quyết định cấp cho mình một bậc thang leo xuống

- " Nếu em không tiện thì anh có thể ăn một mình "

Kim Khả nghiêng đầu cười cười nhìn anh, thật sự thì con người này cũng không xấu hề xấu xa như vậy, vẫn luôn đối với cô rất dịu dàng

- " Không sao, cùng ăn với anh ( ◜‿◝ ) "

Mục Châu nghe Kim Khả nói vậy thì mỉm cười, cười lên trong thật sự rất đẹp trai, cả người đều mang theo hơi thở kiệt ngạo của thiếu niên

Kim Khả nhìn Mục Châu như vậy thì cũng cười theo, con người có thể tự do tự tại, vui vẻ thoải mái như vậy thật sự tốt. Mặc dù bản thân chưa bao giờ bị gò bó nhưng cô vẫn luôn khát khao được tự do, có cuộc đời bừng bừng sức sống

Anh và cô ăn ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường học T. Sau khi vào Mục Châu để cho cô ngồi ở bên bàn đợi, tất cả mọi việc đều tự mình làm, Kim Khả chỉ ngồi chờ để được ăn

Qua 10 phút thì anh đặt một phần cơm đến trước mặt cô, bên trên có 2 miếng gà, một bên là rau củ luộc, bên còn lại là miếng dưa hấu nhỏ để tráng miệng

Mục Châu còn mua thêm cho Kim Khả một miếng bánh gato hình tam giác vị chanh dây

Gặp nhau hiện tại cũng được xem như 3 lần nhưng Mục Châu đối xử với cô thật sự rất tốt, Kim Khả cảm giác sự dịu dàng cả đời của anh đều dành hết cho cô

- " Anh thật tốt "

Mục Châu vừa ngồi xuống thì nghe Kim Khả vừa nói vừa hướng đôi mắt long lanh nhìn mình, lòng bàn tay anh ngứa ngáy nhịn không được mà xoa đầu cô

Kim Khả cũng để cho anh xoa đầu sau đó liền cuối xuống ăn cơm, chỉ có mình Mục Châu ngồi chỗ đó ngây ngốc

Ăn xong cô cùng Mục Châu lại cùng nhau đi về, cảm giác người ngoài nhìn vào rất giống như một cặp đôi. Kim Khả nhìn đồng hồ sau đó quay qua anh

- " Em vào quán cafe có chút việc, anh đi về trước nha "

Giọng nói của Kim Khả ôn nhu, khiến trong lòng Mục Châu dâng lên cỗ mềm mại lạ lẫm, giọng nói có hơi trầm khàn

- " Anh đưa em vào "

Kim Khả nghe vậy thì cũng gật đầu, cho dù anh ấy có muốn ngồi lại cô cũng không quản được

Một chân Kim Khả vừa đặt vào quán thì trong đầu vang lên thanh âm cảnh báo của hệ thống Tiểu Lan

[ Ký chủ chú ý, phía trước xuất hiện mục tiêu nguyên chủ muốn trả thù, xin hãy cẩn thận ]

Kim Khả: ( : ౦ ‸ ౦ : )

Mục Châu oder cho Kim Khả một ly nước ép, chờ thanh toán sau đó đem lên cho cô mới rời đi. Lúc này Kim Khả cảm giác Mục Châu thật sự rất giống ba ba lo cho con gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu