Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Dạy dỗ đàn anh [ lần đầu khẩu giao ][ thay đổi nhận thức][ dương vật và tinh dịch ngon nhất!]


"Ô...... Ha ~" lại một lần ở trong lòng ngưc của Khương Thanh bài xong nước tiểu và khuôn mặt của Ôn Cẩn Mặc đỏ bừng lên, ánh mắt mê ly. Cho dù dương vật yếu ớt của bản thân bị người nắm lấy cũng không hề cảm thấy không khỏe, ngược lại còn không muốn rời xa mà chôn mặt vào trong lòng ngực của đối phương và cái miệng nhỏ khẽ mở ra.

"Đàn anh, nếu không có em thì chỉ sợ cái đồ vật này không thể sử dụng được đi." Khương Thanh không có giống như lúc trước mà mặc lại quần cho Ôn Cẩn Mặc. Ngược lại còn dùng tay xoa bóp dương vật và tinh hoàn của y.

Đôi mắt đen mất đi tiêu điểm của Ôn Cẩn Mặc chậm rãi hoàn hồn, y theo bản năng mà nắm lấy tay của Khương Thanh: "Rất xin lỗi, cho em thêm phiền toái......"

Nhưng, y đã không thể rời đi. Khoái cảm như vậy.

Ôn Cẩn Mặc đã không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Khương Thanh. Nếu không có Khương Thanh dẫn y tới đi vệ sinh, nếu Khương Thanh ngại phiền toái không hề giúp y mở khóa...... Vậy thì y sẽ. Ôn Cẩn Mặc không dám nghĩ tiếp.

Trong ánh mắt mang lên một tia hoảng loạn, một chút cảm xúc lo lắng xuất hiện ở trong con ngươi lạnh nhạt.

Tuy rằng ánh mắt vẫn còn lạnh nhạt, nhưng Khương Thanh đủ hiểu biết về Ôn Cẩn Mặc lại biết đối phương đang luống cuống.

"Không sao hết, đàn anh." Khương Thanh khẽ cắn vành tai của Ôn Cẩn Mặc, "Em sẽ không bao giờ mặc kệ đàn anh đâu."

"Nhưng, đàn anh cũng nên tặng em một món quà để tỏ lòng cảm ơn mới đúng."

Ôn Cẩn Mặc im lặng một chút, "Là món quà gì mới có thể......"

Khương Thanh cười khẽ một chút, "Cái gì em cũng không cần, chỉ cần một mình đàn anh là đủ rồi."

Ôn Cẩn Mặc ngước đôi mắt lên: "Thật sự, cứ như vậy là được sao, anh phải làm cái gì đây?" Ở trong ý thức của Ôn Cẩn Mặc, bản thân y đã là ly tự sướng của Khương Thanh. Sau khi lần trước y trở về, y lên mạng tìm hiểu và biết ly tự sướng sử dụng như thế nào. Nhưng từ trước tới nay Khương Thanh lại chưa bao giờ sử dụng qua y, cái này làm cho y cho rằng Khương Thanh cũng không thích y.

"Đàn anh còn nhớ rõ anh là cái gì của em sao?"

Người thanh niên ôn hòa cao hơn nửa cái đầu so với Khương Thanh và đang nằm trong lòng ngực của Khương Thanh, gật đầu nói: "Nhớ rõ, là ly tự sướng."

"Nhưng bây giờ em hy vọng đàn anh có thể làm tinh bồn của em...... Đây là chức vị càng thấp kém hơn so với ly tự sướng nha! Đàn anh nguyện ý sao, chỉ cần em yêu cầu thì cho dù bất kỳ lúc nào ở bất kỳ chỗ nào thì đàn anh đều cần thiết mở hai chân ra thỏa mãn em, toàn thân đều bị tinh dịch của em rót đầy mới đủ tư cách."

...

Còn tiếp.

Đọc đầy đủ tại https://cungtinhvu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro