Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đàn anh ác đọa (trong phòng tắm bị nước ấm súc ruột, chủ động kỵ thừa ác đọa, phần đàn anh xong)


"Đàn anh, anh thật tao a, ngồi dưới đất đi tiểu giống như một con chó vậy......"

Bởi vì thảm án Ôn Cẩn Mặc ở cửa mất khống chế, hai người chỉ có thể đi toilet thu dọn tàn cục. Khương Thanh lúc này giống như chủ nhân đang đối mặt với một con chó không ngoan ngoãn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tắm rửa cho Ôn Cẩn Mặc.

Vòi sen được Khương Thanh cầm ở trong tay, Ôn Cẩn Mặc từ đầu đến chân đều được tắm rửa sạch sẽ.

Ôn Cẩn Mặc cảm thấy vô cùng vô cùng xấu hổ, co quắp ngồi xổm trên mặt đất để Khương Thanh rửa sạch.

"Thật sự xin lỗi, ta...... Ta tự mình tắm đi." Nói xong y yếu ớt duỗi tay muốn cầm lấy vòi sen nhưng lại bị né tránh, "Tiến hành rửa sạch cho ly tự sướng của em cũng là nhiệm vụ của em, đàn anh chỉ cần ngoan ngoãn đợi thì tốt rồi."

"Bây giờ chỉ còn lại có tiểu huyệt dơ nhất của đàn anh là còn chưa có rửa sạch đâu."

Khương Thanh làm Ôn Cẩn Mặc quỳ rạp trên mặt đất và nâng cái mông lên cao. Vặn nước đến mức cao nhất, cột nước ác ý mà nhắm ngay vào sâu trong hậu huyệt mẫn cảm.

"A ~ ưm......" Ôn Cẩn Mặc cố gắng chịu đựng dục vọng muốn trốn tránh của mình.

A, không được...... Phía dưới, Khương Thanh nói rất dơ, muốn rửa sạch sẽ mới được, không thể trốn...... Ô, nhưng là, tao thủy lại muốn chảy ra......

Ôn Cẩn Mặc ở trong lòng vì bản thân dơ bẩn và dâm đãng mà cảm thấy xấu hổ.

"Ô, không cần lột ra......"

Cảm nhận được Khương Thanh duỗi tay lột hậu huyệt không biết xấu hổ của mình lột ra, Ôn Cẩn Mặc cảm thấy xấu hổ mà cầu xin.

"Không được a đàn anh, không như vậy thì làm sao có thể rửa sạch sẽ đây...... Ngoài ra tại sao càng rửa càng dơ vậy, thật là kỳ quái a! Nơi này tao vị rất nặng mùi nha."

Nước ấm không hề lưu tình chút nào mà đánh sâu vào thịt ruột mẫn cảm yếu ớt, Ôn Cẩn Mặc ngăn không được mà run rẩy thân thể, giống như một con chó nhỏ ướt dầm dề đang không thích ứng run rẩy sợ hãi khi lần đầu tắm rửa.

Nhưng ở trong phòng tắm nhỏ hẹp, hương vị của tao thủy ở dưới sự bốc hơi của nước ấm có vẻ đặc biệt rõ ràng, cho nên mới có câu nói kia của Khương Thanh.

"Xem ra không thâm nhập rửa sạch một chút là không được đâu, đàn anh muốn kiên nhẫn một chút nha, Bởi vì nếu mặt sau có dơ đồ vật thì sẽ bị bệnh."

Khương Thanh nhìn giống như muốn tốt cho Ôn Cẩn Mặc, trên tay lại vừa thong thả vừa ổn định mà gỡ vòi hoa sen xuống và trực tiếp đặt ống nước ấm inox để vào trong hậu huyệt của Ôn Cẩn Mặc.

...

Còn tiếp.

Vui lòng đọc đầy đủ tại https://cungtinhvu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro