Thiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vụn vỡ yếu ớt phát ra từ phía dưới, hắn cũng theo đó mà nhìn xuống liền đứng hình vài giây, vậy mà hắn đang... giẫm lên một người khác?! Phản xạ đầu tiên sau khi đứng hình chính là giật bắn người về sau cũng giải thoát cho người đang mắc kẹt kia nhưng bản thân hắn lại chới với suýt té dập mông xuống nền đá cẩm thạch. Chới với một hồi cuối cùng cũng đứng vững lại nhìn người kia hỏi han

-Ừm... Ngươi có... Sao không??
-Đa tạ Điện hạ đã quan tâm, lão thần không sao, lão thần không sao. Cung nghênh Điện hạ lịch kiếp trở về

Hắn còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đối phương đã quỳ rạp xuống trước mặt hắn tiến hành đại lễ, lần đầu tiên trong đời gặp trường hợp thế này khiến hắn lại có chút bất ngờ định tiến đến nâng người kia dậy thì một làn sống âm thanh tương tự nhưng cường đại hơn ập đến

-Cung nghênh Điện hạ lịch kiếp quay về!
-??!!...

Hắn giật mình co rúm bả vai liếc nhìn ráo riết xung quanh, một biển người chi chút đầu thấp bé đủ loại kim quan lấp lánh đang bủa vây lấy bệ đá nơi hắn đang đứng. Tuy không phải người có bệnh sợ đám đông nhưng nhất thời cảnh hùng vĩ này khiến hắn chấn động không thôi, cứ vậy mà đứng hình lần nữa mà đám đông cùng lão nhân ban nãy cũng học theo im lặng không nhúc nhích. Mãi đến một lúc sau hắn mới phản ứng lại nhờ hệ thống trong đầu mình

Hệ thống: Thông tin nhân vật
Tên: Vu Húc
Chức trách: cai quản Luân Hồi đài

Bảng tên cùng chức vị của những người xung quanh cũng hiện ra nhanh chóng trước mắt hắn nhưng thật sự là quá nhiều nên hắn cũng lười để tâm, thứ hắn nghĩ đến hiện tại chính là tìm hiểu xem nơi này là đâu

-Vu Húc lão bá?
-Điện hạ, xin đừng gọi lão thần như vậy, lão thần hoảng sợ. Điện hạ có chi phân phó?
-À vậy được... Vậy cho hỏi chỗ này là chỗ nào vậy?
-Điện hạ? Ngài nói gì vậy? Ngài đang đứng là Luân Hồi đài, Thiên giới, nhà của ngài a!
-Thiên giới? Nhà? Các người đang quay phim cổ trang sao?
-Phim cổ trang? Điện hạ, đó là vật gì vậy? Lão thần đã đắc đạo hơn vạn năm nhưng chưa nghe đến vật này
-...

Hắn câm lặng trước câu trả lời của lão nhân một lúc lại lục lại kí ức trong đầu, giây trước bản thân đang ở căn phòng chật chội chứa đầy hộp nhựa mốc hôi cùng vỏ bia các loại lăn lóc khắp nơi chẳng khác gì bãi rác thì giây sau vì một cú giật điện đã đứng ở nơi Vu Húc lão gọi là Thiên giới còn là trong một thân xác hoàn toàn khác, đầu hắn quay đi tua lại đoạn kí ức ngắt quãng đó hết lần này đến lần khác mới đưa ra kết luận, bản thân hắn đây là bị điện giật không chết nhưng xuyên không rồi?! Lại còn xuyên vào tác phẩm còn dang dở và bị drop của Thố Mị Lạc Lạc!!? Hắn là chửi người hôm trước hôm sau xuyên không ư? Nhưng với quan hệ nước cống và nước biển của hắn và vị tác giả truyện 3 xu kia đáng lẽ sẽ chịu khổ chứ, đằng này thân phận hệ thống cung cấp cho hắn chẳng khác gì nam chính ngậm thìa vàng, lấy đâu ra khổ với cực. Thôi thì đã xuyên đến coi như hưởng thụ vậy, hắn cũng từng một thời ngông cuồng muốn làm đại ca một trời nhưng vô dụng chẳng có sức còn bị ức hiếp đủ đường, sang đây chẳng phải là được làm Điện hạ vạn người vái lạy, còn hơn cả đại ca cỏn con gì đó sao. Hắn đắc ý hưởng thụ những điều này xem như là Thố Mị kia đền bù thời gian hắn lãng phí cho bộ truyện không đâu vào đâu của y

-À, không có gì không có gì
-Vâng ạ... Điện hạ, nay ngài đã quy vị còn tấn cấp thượng thần là đại điềm lành cho Thiên giới chúng ta, tuy nay ba cõi đều đã hòa thuận yên bình nhưng có một thượng thần tái thế liền khiến Thiên giới ta thêm vẻ vang, chúc mừng Điện hạ chúc mừng a
-Haha có gì đâu có gì đâu

Hắn cười đến mức miệng muốn toát ra tận mang tai thì lúc này trong đầu lại vang lên giọng nam dịu dàng chẳng thua gì nữ nhân như gần như xa

-Chư vị, tại hạ vừa chế ra điểm tâm bồi bổ linh khí, mời chư vị ghé tịnh xá của ta bình phẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro