Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái loại địa phương này…

Hiện tại Dạ Huyền cùng Dực Thần đang đứng trước công viên trò chơi dành cho trẻ em. Nếu ông trùm hắc đạo mà chơi mấy trò này thì… thông tin này mà bị vạch ra, nam chính chỉ còn nước xuống hố, không những bị mấy bang phái khác thừa cơ hiệp lực tấn công, mà còn bị người đời chê cười! Quá thông minh!

Dạ Huyền vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng, Dực Thần đã dẫn cô vào khuôn viên trò chơi, không nói không rằng chọn nhà ma mà bước tới.

Sau đó… Hình như là không có sau đó.

Cả công viên liền nghe thấy tiếng la thất thanh từ khu nhà ma truyền lại. Nữ phụ của chúng ta bây giờ đang nghiêng người vào gốc cây mà bủn rủn, khuôn mặt dưới khẩu trang trắng bệch, tim đập không ra nhịp điệu nào cả.

“Píp! Kí chủ thân yêu! Đây là hậu quả của việc ATSM quá nặng! Ngươi chừa chưa?”

Gạt hệ thống qua một bên, Dạ Huyền tự kéo cho mình một nụ cười mặc dù Dực Thần không nhìn thấy, lảo đảo đi đến bên nam chính đang nhếch miệng. Dạ Huyền vạn lần không ngờ được, mình bị nam chính chơi khăm!

- Sao? Có muốn đi nữa không?

- Rất thú vị! Anh có muốn làm pô ảnh không? _ Dạ Huyền gằn từng chữ một hỏi.

- Khỏi! Ai mà muốn nhìn bộ dạng bây giờ của cô chứ?

Hệ thống 2 đen mặt. Nhìn xem, có ai đi công lược nữ phụ bằng cái kiểu quái quỷ gì như hắn không? Thế mà nó cứ tưởng sẽ có màn vòng quay mặt trời lãng mạn cơ đấy. Lúc trước có phải mắt nó bị mù hay có tật mà lại phán định cái người tên Tống Minh Kiệt này có nhân sinh chán đời nhất vậy? Về sau nhất định phải đi bảo trì mạch điện mới được.

“Tên kí chủ thối! Ngươi công lược người ta kiểu này, đến mộc thất mới xong được!” _ Mỗ hệ thống nào đó bực mình cào cấu.

- Không phải vội! Ta là một diễn viên, ta biết cách làm thế nào để quen thân với từng kiểu người, ngươi không cần phải lo!

Sau vụ nhà ma, Dạ Huyền quyết định dẫn Dực Thần chơi mấy trò nguy hiểm nhất để trả đũa như tàu lượn siêu tốc, tàu hỏa trên không, … nhưng đều thất bại.

- Dây thần kinh tên này làm bằng gì không biết! _ Dạ Huyền lần thứ n dựa vào cây thở hổn hển.

“Kí chủ thân yêu! Có phải ngươi đã quên nam chủ là xã hội đen không? Dăm ba cái trò chơi này sao làm khó được hắn?”

- Đừng có tâng bốc nam chủ nữa, cái đồ hệ thống!

“Này! ‘Cái đồ hệ thống’ là cái gì hả?! Chửi kiểu gì mà mang tính xác thương cao quá vậy?! Có biết hệ thống ta đa năng như thế nào không?”

Bù lu bù loa với kí chủ mình không được, hệ thống 1 lại ngồi vẽ vòng tròn tự kỉ, nối gót anh bạn hệ thống số 2 của mình.

- Mệt rồi hả? Muốn uống gì không?

Hiếm khi thấy Dực Thần làm bộ ga lăng, Dạ Huyền cũng không muốn đối phương mất hứng bằng câu nói”Anh có phải là Dực Thần không vậy?” của mình, liền nhẹ nhàng gật đầu, ngồi lì ở một cái ghế đá.

- Hệ thống! Ngươi thay đổi nhân vật kiểu gì mà lại khác xa so với trước quá vậy?

“Píp! Tấm lòng hệ thống đang đổ vỡ, không tiện trả lời câu hỏi của kí chủ! Xin kí chủ vui lòng hỏi lúc khác!”

- Ta nói! Ngươi thay đổi hắn kiểu này, làm ta chỉ muốn làm bạn với hắn thôi, chứ chả có tâm đâu mà làm hại người ta cả!

“Đùa chứ!” _ Hệ thống sống dậy: “Ngươi bị cảm hóa nhanh vậy sao?!”

- Cảm hóa cái gì? Cái đồ hệ thống kia, ngươi giấu ta hơi bị nhiều chuyện đấy! Khôn hồn thì mau khai ra!

Hệ thống lau mồ hôi. Tại sao kí chủ của nó lúc ngu như heo lúc lại thông minh đột xuất như thế? Hay lúc ngu chỉ là giả vờ? Hay là nó ảo tưởng? Ôi không, ở chúng với kí chủ lâu nó cũng bị ATSM rồi!!!

- Sao không trả lời! Này hệ thống! Hệ thống!

Đang định lôi hệ thống ra cho bằng được, thì Dạ Huyền lại cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh đang được áp trên má mình. Quay đầu lại, thì ra nam chính của chúng ta đã về rồi.

- Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, có phải nóng đến ngốc rồi không?

- Ngốc cái đầu anh! _ Dạ Huyền giật phăng chai nước, tu một hơi cạn sạch. Cô nhất định phải tra ra mục đích thật sự của hệ thống là gì.

- Fans mà thấy bộ dạng cô lúc này thì hay nhỉ? _ Dực Thần cười, một nụ cười mà Dạ Huyền chỉ muốn cho ăn đấm.

- Anh có vẻ thích xỉa xói người khác phết!

- Cảm ơn!

- …

Sao cuộc trò chuyện của bọn họ lúc nào cũng thiếu muối và gây khó chịu cho nhau thế này nhỉ?

Thời gian trôi qua thật nhanh, hoàng hôn vậy mà đã buông xuống rồi. Người đi trên đường càng ngày càng đông, họ chạy hối hả cho kịp với nhịp sống nơi thành thị.

- Không định về hả? _ Dực Thần ngửa đầu, nhìn bầu trời đỏ ối bên trên.

- Ngồi lúc nữa! Tôi không có sung sức như anh!

Hai người lại im lặng nghe âm thanh người người đi qua đi lại tẻ nhạt.

- Về chuyện Lương gia, nói thật, tôi…

- Đừng nói về vấn đề đấy nữa! Để tôi tận hưởng tí đi!

Bị chặn họng, Dạ Huyền cũng chỉ đành nuốt nốt phần còn lại của câu nói: “Tôi định gài bẫy anh đó!” vào bụng.

- Nói cũng phải! Những người như anh cả đời đếm được bao nhiêu lần những giờ đi chơi như thế này! Tôi cũng vậy! Cảm ơn anh! Hôm nay tôi rất vui!

Dạ Huyền hướng Dực Thần cười tươi. Dù có thiện cảm với nam chính (đã bị thay đổi) chăng nữa, thì sớm muộn gì cô cũng phải đày người này vào khó khăn. vậy nên, đang còn vui vẻ bên nhau chừng nào thì hay chừng ấy.

Dực Thần nhìn chằm chằm cô:

- Sao tự nhiên văn vẻ quá vậy?

Cốp!

Dực Thần không để ý bị Dạ Huyền một cước đá vào chân. Cái tên này tại sao lại không hiểu phong tình vậy hả?
Dực Thần ôm chân nhìn bóng dáng đã đi xa của Dạ Huyền, trên miệng cũng kéo theo một nụ cười.

‘Kí chủ ngươi cười rồi kìa! Có vẻ nhiệm vụ sẽ được tiến triển thuận lợi rồi đây!” _ Hệ thống bỗng từ đâu nhảy ra, hoan hô trong đầu Dực Thần.

- Vui thì cười thôi! Lâu lắm rồi ta mới có dịp đi chơi với một người bạn mà!

“Ái chà ái chà! Nâng cấp thành bạn bè nhanh vậy! Ngươi chưa công lược được nữ phụ mà đã bị công lược rồi?”

Dực Thần lại bật cold boy mode, lơ luôn hệ thống, đứng dậy đi về.

Bên kia, Dạ Huyền cũng phải chịu một màn tra hỏi dài dằng dặc của hệ thống tra nam.

“Ngươi nói xem, mềm lòng như thế này, liệu đánh được nam chính không đây?”

- Đừng quản chuyện của ta! Ngươi không biết càng là người thân thiết bao nhiêu sẽ càng gây cho đối phương đau đớn bấy nhiêu à?

“Úi! Ngươi thâm thế? Định dần dần tiếp cận rồi một phát đẩy người ta xuống sông chứ gì!? Ngươi trở nên thủ đoạn từ bao giờ vậy kí chủ?”

- Nếu ngươi không câm được miệng, ta sẽ tìm ra cách làm cho ngươi vĩnh viễn không thể thốt ra lời nào được nữa.

Chất giọng khủng bố của Dạ Huyền thành công khiến hệ thống im bặt.

- Ta biết ta có nhiệm vụ, ta chắc chắn sẽ hoàn thành nó để trở về. Tuy nhiên, làm như thế nào và thời gian bao giờ là quyền quyết định của ta!

“Được rồi! Đừng gắt như vậy! Ngươi cứ nhí nhảnh như lúc trước chẳng phải tốt hơn sao? Hằm hè cái gì... Dù sao, khoảng hai tháng nữa, thế giới này sẽ sụp đổ thôi!”

- Cái… What? Ngươi nói cái gì? _ Dạ Huyền định đi vào bếp không kìm được mà hét lên _ Lúc đầu rõ ràng không có gia hạn thời gian mà!

“Xin lỗi! Ta quên không nói! Mỗi một thế giới ngươi chỉ có thời gian 3 tháng thôi!”

- Nhưng ta đã ở đây hơn ba tháng rồi!!

“Đó là thời gian bonus cho người mới! Đến thế giới sau, sẽ quy định thời gian!”

- OMG! SAO TÔI LẠI CÓ CÁI HỆ THỐNG HỐ CHA NHƯ VẬY CHỨ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro