Chương 12. Kết thúc thế giới thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May thay, Dạ Huyền phải chuẩn bị cho album mới, nên không có thời gian bồi nam chính làm việc vặt. Cô bận tối mắt tối mũi, hết thu âm rồi chụp ảnh, về đến nhà là lăn đùng ra ngủ luôn, nên chẳng mảy may biết gì về tin tức trên thời sự.

Reng!

Một buổi sáng mùa thu trong lành rất thích hợp để ngủ nướng, nhưng vận may ấy có lẽ không đến với nữ chính của chúng ta.

'Mấy ngày nay mất hút đi đâu vậy? Gọi điện không nghe máy!'

Ra là Dực Thần gọi. Dạ Huyền lầm bầm:

- Bận tít mù, thời gian đâu? Sao tự nhiên gọi sớm vậy?!

Tống Minh Kiệt cũng biết mình làm phiền giấc ngủ người khác, bèn dịu giọng:

'Đến quán cà phê cũ đi! Chúng ta nói chuyện!'

- Chuyện trò gì ở đây? Để chiều có được không?_ Dạ Huyền thực sự rất buồn ngủ.

'Tới đi! Tôi có tin tốt muốn cho cô biết! Nói trên điện thoại không tiện!'

Tin gì mà gay cấn vậy? Dạ Huyền tò mò đến tỉnh ngủ. Cô ừ một câu, lật đật đi vào nhà vệ sinh.

- Này hệ thống, ngươi nói xem, nam chính liệu có tin tốt gì được? Chẳng lẽ hắn muốn troll ta?

"Hệ thống đang bận xin kí chủ đợi trong giây lát!"

Lại là cái giọng máy móc thiếu đánh ấy.

Đã mấy hôm rồi không liên lạc được với nó, ai lại đi bảo trì trong khi đang làm nhiệm vụ cơ chứ? Dạ Huyền tâm tình buổi sáng tệ càng thêm tệ, đi ra ngoài ánh nắng chan hòa bực càng thêm bực.

Ôi ngày chủ nhật của tôi.

Lê lết mãi mới đến ngã tư, quán cà phê quen thuộc nằm ngay phía bên kia đường. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, sơn màu nâu bóng mượt tạo cho người ta cảm giác thư thái. Nếu để ý kĩ có thể trông thấy một anh chàng tóc đen đẹp trai ẩn sau những chậu cây xanh mát bên cửa sổ.

Vì là ngày nghỉ nên có hơi đông người. Dạ Huyền nghĩ, chờ đợi đèn chuyển xanh rồi cất bước.

Đi được nửa đường, chợt cô nghe thấy bên tai tiếng rồ ga.

Và khuôn mặt của Thiên Như hiện ra.

Rõ mồn một.

Đối lập hoàn toàn với ngoài kia, bên trong quán cà phê cực kì vắng khách, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng khuấy đều ly cà phê sữa thơm ngào ngạt.

Tống Minh Kiệt ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài. Hai hôm trước hắn đã xóa sổ Lương gia, đưa toàn bộ dòng chính vào tù. Cũng may có vụ kiện tham nhũng liên quan đến gia tộc ấy bị khởi tố, nhà chính cũng bị hắn biết được, nên chỉ cần tiếp tay một chút, mọi việc liền thành công thuận lợi.

Cái chính ở đây là, hắn đã tra ra được năm xưa ai là người đã từng hành hạ Dạ Huyền. Chẳng hiểu vì sao khi nhớ lại những vết thương cô từng cho hắn xem, hắn liền muốn cho người bạn này của mình một cái công đạo. Dù chỉ là một nhân vật hư ảo, nhưng hắn đã trót trao tình cảm thật mất rồi. Với lại, làm nữ phụ cảm động cũng là một cách công lược tốt đấy chứ.

Đang miên man không biết nên nói chuyện này với Dạ Huyền làm sao, dòng suy nghĩ của hắn đã bị cắt đứt bởi một âm thanh thật lớn.

RẦM!!!

Tống Minh Kiệt hồi thần, chỉ thấy qua cửa kính một thân ảnh nằm sõng soài trên đất, vệt máu kéo dài dưới thân một chiếc xe tải. Mọi người dần bủa vây lại, khiến ngã tư càng trở nên tắc nghẽn hơn. Hắn còn mơ hồ nhìn thấy có người lôi điện thoại ra, nhìn thấy mấy đứa trẻ khóc nháo, nhìn thấy rất nhiều thứ ánh sáng nhạt nhòa khác. Dù người kia ăn mặc kín mít, nhưng hắn nhận ra được đó là ai.

Hệ thống từng nói, đối tượng công lược mà chết, thì thế giới đó sẽ đổ vỡ.

Choang một tiếng, mọi thứ trong mắt Tống Minh Kiệt loảng xoảng rơi xuống như một chiếc gương bị vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro