Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết khiến cho cảnh vật trở nên tươi sáng hơn, nhưng cũng không thể nào che lấp hết cái âm u của rừng già. Cành cây khẳng khiu vương những vệt trắng xóa, dưới đất lốm đốm xác mấy con chuột hôi hám, cảnh vật sâu hun hút tạo cho người cảm giác sợ hãi khó tả.

Dạ Huyền đi những bước khó nhọc, tuyết lún vào chân lạnh buốt, cơ thể rùng mình theo mỗi bước chân. Cô có phải cảm ơn Miyon không khi trang bị quần áo thô sơ giữa trời rét thế này? Thực ra cũng không hẳn là mỏng manh gì, nhưng đối với một người vừa quần nhau với sương gió bão tuyết thì thật là quá lạnh đi! Nhấc chân được từ nãy đến giờ đúng là một kì tích!

- Phù! Mệt thế không biết! Còn oải hơn đi tour nữa! Hệ thống này, ngươi thử gợi ý cách hành tra nam đi!_ Dạ Huyền dưới thân đã tê cứng, đưa tay lau mặt.

"Píp! Thế ngươi thấy hoàn cảnh hắn ta bây giờ thế nào?"

- Đương nhiên không thể thảm bằng ta rồi! Az! Thật nhớ thời đại khoa học công nghệ trước kia mà!_ Bây giờ thì sao? Không laptop, không điện thoại, không TV, đến một chiếc xe máy cũng là mặt hàng xa xỉ. Chẳng lẽ kiếp này cô sẽ được thử một lần làm người nghèo?

- Nói cho cùng, hắn ta mất vợ, mất bạn, chắc buồn lắm!

"Hắn không có mất bạn đâu! Hắn từ đầu đến cuối đều coi Miyon là người ngoài, cái chết của cô ấy cũng chỉ làm hắn day dứt chốc lát!"_ Hệ thống nghĩ nghĩ, bổ sung: "Sự tồn tại của Miyon chẳng qua là bàn đạp khiến cho nam chính và nữ chính nhìn thấu được tâm hồn nhau trong những tháng ngày cô đơn thôi. Đọc truyện, ngươi không thấy so với Rin, Su Kyung quá lãnh đạm đối với nữ phụ à? Phải nói là lạnh nhạt mới đúng!"

Dạ Huyền nghe hệ thống phân tích, bắt đầu chuỗi số liệu trong đầu:

- Nói vậy, nếu Miyon thật sự biết được việc này, hẳn là hận nam chính đến chết mất. Rõ ràng nam chính biết tình cảm của người ta, lại cố tình không nói rõ ràng cho cô ấy tỉnh mộng. Để Miyon hi vọng suốt mấy năm trời, đúng là đáng ghét mà! Vào ta, ta phải đập cho hắn không còn đường về quê mẹ!

"Chính xác!"_ Hệ thống tung bông hưởng ứng: "Vậy nên, kí chủ thân yêu, cách hành tra nam của ngươi là gì?"

- Ta sẽ theo đúng tính cách nhân vật mà làm thôi! Lúc trước làm ca sĩ hoài cũng chán, giờ đổi nghề làm diễn viên đi!

Trong khi hệ thống đang không hiểu mô tê gì, Dạ Huyền đã đào bới trong đống tuyết, tìm được một con dao gỉ sét, rồi cầm trên tay đung đưa mấy vòng:

- Let's go!

"PÍP! Ngươi định làm gì?!!"

Tống Minh Kiệt ngồi trước bàn gỗ, trong một ngôi nhà đơn sơ. Như lúc trước, hắn chỉ nhận được kí ức, họ tên và ảnh chân dung của các nhân vật có liên quan.

Vào đúng cái hôm hắn xuyên, dân làng có mang đến cho hắn một khối thi thể, nói là bị thú dữ tấn công. Theo tư liệu, đó là vợ của thân thể này, tên Rin. Dù tâm hồn đang mỏi mệt, hắn vẫn cố gắng diễn kịch, đóng vai một người chồng tốt, đem cái xác sang bìa rừng chôn. Đến hôm nay chắc cũng được hai ngày rồi.

Hắn vẫn chưa thể tìm được nữ phụ. Điều này khiến hắn đau đầu không thôi. Người kia chìm xuống nước, hẳn là chết rồi. Vậy còn công lược cái gì nữa chứ? Hay hệ thống sẽ bẻ lái cho cô nàng sống lại như lúc trước?

Tống Minh Kiệt nhấp một ngụm nước lạnh lẽo. Xa xa ngoài khung cửa sổ, hắn thấy thấp thoáng một bóng dáng ai đó đang bước từng bước khó nhọc về phía bên này.

Chẳng lẽ...

Quả đúng như hắn dự đoán, người tới là nữ phụ. Tuy không hiểu sao Miyon có thể sống sót, nhưng hắn vẫn đứng dậy, bước ra ngoài. Dù sao cũng từng sống mười mấy năm với nhau, nam chính hẳn là cùng cô có tình cảm sâu đậm. Nếu có thể, hắn sẽ tận dụng kẽ hở này mà tấn công.

Nhưng khác với tưởng tượng của hắn, đối phương vừa tới, liền xông lên, vung tay. Hắn theo phản xạ né tránh, cảm thấy trước ngực lãnh lẽo một mảng. Trên tay cô nàng có cầm dao!
Nếu nhìn kĩ, có thể nhận ra đó là con dao hắn đã dùng để chôn nữ chính.

Dạ Huyền nhập vai rất chuẩn xác: quần áo lộn xộn, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe, da trắng bệch, miệng run run thi thoảng gằn vài tiếng:

- Su Kyung! Kyung a! Ta hận ngươi!

- Tại sao lúc đấy ngươi không cứu ta? Dù chỉ là ném cho ta một cọc gỗ cũng không được sao?

- Hận ngươi! Hận ngươi! Hận ngươi thế này, phải làm gì bây giờ?

Mỗi một câu nói, cô đều bổ nhào về phía Tống Minh Kiệt, quờ quạng con dao cùn vô định hướng. Bỗng chốc, Dạ Huyền dừng lại, đầu cúi gằm xuống đất:

- Phải làm gì? Ha ha! Ha Ha Ha!!!

Tống Minh Kiệt nhìn chằm chằm vào Dạ Huyền. Cô cười một nụ cười chua chát, rồi chạy thật nhanh về phía hắn, giơ dao ra:

- Phải giết ngươi chứ sao?!

Vốn Dạ Huyền chỉ định ghim con dao dởm này vào vai nam chính, nhưng có lẽ do cơ thể này đã đạt đến cực hạn, cô loạng choạng, mũi dao cứ thế nhắm trái tim Tống Minh Kiệt mà đâm. Hắn không kịp tránh, phía ngực trái xuất hiện vết thương, không sâu, nhưng đủ đau. Còn Dạ Huyền ngã nhào về phía hắn, ngất lịm. Trước khi mất ý thức, cô cuối cùng cũng nghiệm ra, bản thân mình đúng là một cục đen đủi!

Tống Minh Kiệt vô cùng sầu não, vác Dạ Huyền vào nhà, sưởi ấm cô nàng rồi sau đó băng bó cho bản thân. Hắn khẳng định, nếu đây không phải đối tượng công lược, còn lâu mới được đãi ngộ tốt như vậy.

Hệ thống 2: "Hành động của nữ phụ rất dễ hiểu, bị người mình tin yêu bỏ mặc sống chết, thì dù có nặng tình đến thế nào cũng nảy sinh thù hận!"

- Lúc trước Dạ Huyền còn phải chịu khổ nhiều hơn! Nhưng cô ấy không hận ta!_ Tống Minh Kiệt tìm ra điểm bất hợp lý.

"Cái này... Phải nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Thiết lập của Dạ Huyền là hoạt bát, thoáng tính, không thù dai; còn Miyon là kiểu con gái mạnh mẽ nhưng yếu đuối trong tình cảm, nên khi sợi dây yêu thương cuối cùng đứt đoạn thì 'bùm' là cái chắc! Hoặc cũng có thể do mất sức nhiều quá, tinh thần nữ phụ không ổn định thì sao?!"_ Hệ thống 2 lộp bộp giải thích, nhanh chóng gửi tin nhắn trao đổi với hệ thống 1.

Tống Minh Kiệt 'nhớ' lại hình ảnh người con gái lõm bõm dưới nước, cũng không phủ nhận lời của hệ thống. Hắn nhìn người đang nằm trên giường ấm ngủ ngon lành, còn mình thì phải ngồi thu lu một góc trên chiếc ghế gỗ vừa cứng vừa lạnh, trong lòng không khỏi thấy buồn bực.

Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi càng ngày càng nhiều.

Dạ Huyền thể xác còn mơ màng, nhưng tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Cô nghe thấy hệ thống nhắc nhở: "Ngươi suýt giết chết người ta đó, phải cẩn thận chứ!"
- Do thân thể này thôi! Ngươi nghĩ ngâm mình trong nước và tuyết lâu như vậy có thể trụ được chắc?! Mà vừa nãy thấy ta thế nào, diễn đạt không? Mấy cái cảnh cười hô hố để diễn đạt sự đau đớn hơi bị hot trên phim truyền hình 8 giờ đó!

"Rồi! Thế ngươi định làm thế nào? Tự nhiên xông vào đâm người ta!"

- Như đã nói, để phù hợp với tính cách nhân vật thôi. Dù sao kia cũng là người sống cùng nữ phụ từ nhỏ mà!_ Càng thân bao nhiêu càng đau bấy nhiêu, đạo lí này luôn đúng.

- Ta luôn phải chú trọng đến tính cách nhân vật, nhỡ nam chính cảm thấy ta quá khác so với lúc trước, sinh nghi ngờ thì sao? Nhưng ta chỉ sợ không gần nổi nam chính. Đáng ra theo nguyên tác, giờ này hắn đang chăn ấm đệm êm với Rin, vậy mà giờ mất vợ, lại thêm của nợ vừa muốn giết mình, ai dám lại gần?

"Hỏi khó đấy! Nhưng ta là hệ thống cơ mà! Đảm bảo sau khi ngủ một giấc dậy, nam chính sẽ cư xử khác! Vậy nên không cần hận nam chính, please đừng làm mấy trò đau tim như vừa rồi nữa!"

- Được rồi được rồi! Đừng vo ve nữa, ta muốn nghỉ ngơi!

"Ngươi..."

Dạ Huyền thả lỏng tinh thần, ngủ mất.

Hệ thống 1 như trút được gánh nặng, nhắn tin báo thành công cho đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro