Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tống Minh Kiệt rời đi từ sớm. Dạ Huyền khi thức dậy đã không thấy người đâu, cũng đành chuyên tâm vào việc kiếm kế sinh nhai.

- Miyon à!_ Bên ngoài bỗng có tiếng gọi, có ai đó đang gõ cửa. Dạ Huyền rửa tay, ngó đầu ra:

- Ai vậy? A! Bác Min!

Bác Min là người cho cô và Su Kyung thuê ngôi nhà này. Tính tình bác thiện lương, biết hoàn cảnh của hai người nên cũng thu tiền nhà với giá khá rẻ, thỉnh thoảng có đồ ngon lại mang sang chia sẻ một ít. Chính vì vậy, Dạ Huyền rất quý nhân vật này. Cô liền hớn hở mở cửa:

- Bác hôm nay lại mang đến món gì vậy?

Bác Min cầm cuốc, nhíu mày:

- Cái con bé này, bác có gì cho cháu thì mới đến tìm cháu được hay sao?

- Không không! Cháu xin lỗi! Vậy bác tìm cháu có việc gì không?_ Dạ Huyền nhanh chóng vuốt đuôi ngựa.

Bác chủ nhà ngó đầu nhìn vào:

- Thằng Su Kyung không có nhà hả? Cũng phải, tội thằng bé suốt ngày phải vào rừng! Nghe nói dạo gần đây hay xuất hiện thú dữ, bảo nó cẩn thận đấy!

Thú dữ đúng là rất nguy hiểm. Nhưng theo kịch bản, Su Kyung từ nhỏ đã theo Kang viện trưởng học võ, việc này chắc không cần phải quá lo lắng.

- Vâng! Bác yên tâm!

- À đấy! Suýt nữa quên mất! Tầm mười lăm ngày nữa là kì hoa sương chi nở, lúc đấy cháu đi hái mấy giỏ hộ bác nhé, ở ngay bìa rừng kia thôi! Tiền công bác sẽ đưa đầy đủ!

Dạ Huyền gật đầu đồng ý. Tiễn người đi rồi, cô trở vào nhà. May có hệ thống - kun (chan?), bác ấy không nghi ngờ gì chuyện Rin mất tích. Thay vào đó, bác còn tưởng cô và nam chính là một cặp. Tuy việc này rất chi là gây khó chịu, nhưng suy đi tính lại, được nhiều hơn mất. Cô và Su Kyung đều không có dị nghị gì về điều này.

- Hệ thống, tính xem bây giờ độ thân thiết giữa ta với nam chính là bao nhiêu?

"Píp! Khoảng năm mươi phần trăm. Gần chạm đến mức bạn thân rồi! Chúc mừng kí chủ!"

Nghe câu trả lời của hệ thống, tinh thần làm việc của Dạ Huyền bị tụt xuống hơn phân nửa. Lâu như vậy mà vẫn chỉ gần là bạn thân, uổng công mình suốt ngày lao tâm khổ tứ nhắc nhở nam chính này nọ. Không như thế giới trước, ở đây chẳng có nơi nào thú vị dắt người đi bồi dưỡng tình cảm cả. Thật sự cứ phải thông qua sinh hoạt để nung nóng mối quan hệ sao? Đến bao giờ mới xong được cơ chứ?

"Kí chủ đừng buồn! Cảm tình đâu phải phát sinh trong một sớm một chiều?"

- Con mắt nào của ngươi thấy ta buồn? Ta là đang sầu não, tất cả là tại ngươi!_ Tất nhiên là tại cái hệ thống của nợ này rồi.

"Uổng lời an ủi của ta quá nha! Kí chủ, như thế này, chúng ta cãi nhau đi!"

- ...

#Mỗi ngày đều cùng hệ thống cãi nhau đến gà bay chó sủa thì làm thế nào?
#Cách nuôi dạy hệ thống sao cho ngoan ngoãn dễ bảo?
#1001 phương pháp ám sát hệ thống?
Đang online, chờ gấp!

Mặt trời bắt đầu xuống núi, làm cho những cành cây khô khốc càng trở nên gầy gò. Tuyết buổi chiều muộn sớm có dấu hiệu quay trở lại, nhiệt độ dần hạ thấp.

- Tuyết lại rơi rồi!

Thời tiết nơi đây luôn khó đoán như vậy. Chẳng hiểu sao một đảo quốc như thế này vẫn có người sống nữa. Dạ Huyền xoa tay, nhanh chóng thu quần áo vào nhà.

- Thời gian khi làm nhiệm vụ so với thời gian ở hiện thực tính thế nào?

"Dù ngươi có du hành một trăm thế giới, thì hiện thực cũng chỉ mới trôi qua mấy phút thôi!"

- Vậy sao? Không nói chuyện với ngươi nữa, ta nấu cơm đây!

Hôm nay đã cãi nhau một lần rồi, cô thật sự không thừa calo cho lần thứ hai đâu.

Dạ Huyền vừa ra chợ mua ít thịt. Tuy giá hơi cắt cổ một tí, nhưng phải tẩm bổ cho nam chính khổ nhọc đi săn chứ! Xem nào, thịt rang muối, rau luộc, nước mắm hâm, thế này chắc là được rồi. Nếu thời gian không sai biệt lắm, thì khoảng ba mươi phút nữa Su Kyung sẽ về.

Nhưng có vẻ, lời nhắc nhở của bác Min không phải thừa rồi.

Đêm đen tối nghịt, cơm canh nguội hết mà nam chính vẫn không thấy bóng dáng đâu khiến Dạ Huyền như ngồi trên đống lửa. Chẳng may hắn có mệnh hệ gì thì nhiệm vụ đi tong rồi sao? Không còn cách nào khác, cô đành khoác áo, cầm đèn chạy đi tìm.
Đi một vòng bìa rừng, không thấy. Trên đường cô cũng hỏi mấy bác đi làm muộn về nhưng cũng không có kết quả.

- A! Hệ thống, định vị nam chính cho ta với!

"Bây giờ mới nhớ đến sự tồn tại của ta sao?"

Hệ thống vừa dứt lời, một bản đồ liền hiện ra trước mặt Dạ Huyền. Su Kyung hắn đang ở trung tâm khu rừng.

- Cái tên ngốc này, tự nhiên đi vào chỗ đó làm gì chứ?!

Dạ Huyền phi thân như bay giữa màn tuyết. Cây đèn dầu theo nhịp từng bước chạy mà đung đưa. Rồi một cơn gió mạnh thổi đến, chui vào đèn thổi tắt ngọn lửa.

Quên không mang đá lửa rồi! Trời lại tối thế này, cô chỉ còn cách dựa vào chỉ dẫn của hệ thống.

"Cứ đi tiếp! Rẽ phải! Nhảy lên đi! Phía dưới có mấy cái rễ cây! Đúng! Không! Trái, phải, phải trái, trái, trái!"

- Giờ nào rồi còn muốn chơi ta!!? Chỉ hẳn hoi xem nào!_ Dạ Huyền quát lên.

"OK ok! Đừng căng như thế! Ngươi cứ theo phía trước chạy khoảng một cây số nữa! Cẩn thận dưới chân đấy!"

Bị mưa tuyết cản trở, mọi khả năng của con người dường như không thể bộc phát. Đường đường là quán quân chạy việt dã thời trung học như Dạ Huyền mà không thể đi hết quãng đường ngắn củn đó trong năm phút. Không những thế, khung cảnh hiện tại luôn khiến cô có ảo giác, sẽ có một ai đó, một thứ gì đó nguy hiểm bất chợt xồ ra, tóm gọn mình như bắt một con mồi báu bở.

Phía trước là địa phận rừng lá kim, tầm nhìn của Dạ Huyền lập tức bị hạn chế dưới năm mét. Tuy vậy, vẫn đủ để cô nhìn thấy vũng máu đỏ rực đến chói mắt trên lớp tuyết trắng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro