Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nữ chính có phải con sâu ngủ hay không, đến đầu giờ chiều Tống Minh Kiệt mới có thể bước tiếp hành trình của mình.

Khoảng cách giữa hắn với nữ phụ còn khoảng mười mấy dặm. Nếu không nhầm, rất có thể nữ phụ đang nhằm hướng hắn mà bay tới. Vậy mục đích của đối phương là gì?

- ... Hai nhà Ngưu Lang Chức Nữ đánh nhau tơi tả, truyền thuyết kể họ ngoại của Ngưu Lang sức mạnh vô song, cân cả đại lục... Này! Ngươi có nghe ta nói không vậy?

Vĩ Yên đang luyên thuyên đủ điều chợt nhận ra người bên cạnh thất thần, không khỏi bực mình.

- Bổn nữ hiệp đang nói chuyện với ngươi, ngươi dám không tiếp lời?

Hắn mới không quản lời ngăm dọa như trẻ con này đâu. Qua vài ngày ngắn ngủi, khả năng "bơ" của Tống Minh Kiệt đã nâng cấp lên trình độ thượng thừa.

Vĩ Yên lải nhải một hồi mà vẫn không nhận được hồi đáp, liền cảm thấy cổ họng hơi khô. Nàng lén nhìn sang thiếu niên anh tuấn bên cạnh, bất mãn nghĩ thầm: tên này chẳng lẽ không thể giả bộ thích thú với câu chuyện của nàng hay sao? So với thái độ của mấy người trong tông môn thì đúng là một trời một vực.

Tống Minh Kiệt chú tâm đi về phía trước cũng không phát giác được nữ chính đã dừng miệng. Cả hai cứ thế im lặng một lúc, bỗng Vĩ Yên rút kiếm ra, cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời.

Tống Minh Kiệt cũng theo đó nhìn lên, phát hiện một con chim cực kì to lớn đang bay về phía này, dưới móng vuốt của nó hình như còn quắp thêm một người.

Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy yêu thú, có chút giật mình.

- Điểu yêu? Nó vốn ở U Lâm, sao lại đơn phương độc mã đến đây?

Vĩ Yên nghi hoặc, bày tư thế tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng không để cho nàng được toại nguyện, con điểu yêu chỉ quác lên một tiếng, từ trên cao thả người xuống rồi quay đầu bay mất.

Vệ Cẩn mới tu đến Trúc Cơ, pháp bảo các thứ đều không có, nên Tống Minh Kiệt chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại là Vĩ Yên, nàng ngự kiếm bay lên, đỡ được nữ tử áo xanh.

Dạ Huyền nằm im trong lòng nữ chính có một cảm giác hết sức vi diệu. Nhưng cô cũng không thể rối rắm lâu được, ngay khi Vĩ Yên hạ chân xuống đất, cô liền ngay lập tức chạy vào một bụi cây rậm rạp, bỏ lại cho hai người phía sau một câu nói hết sức ba chấm.

- Các người đứng có quấy rầy ta!

Tống Minh Kiệt nhìn bảng thông báo thì biết người đến là nữ phụ mình cần công lược, thế mà chưa kịp nói câu gì đã thấy đối phương chạy mất rồi.

Chi Chi trong trí nhớ hình như bị tâm thần, hành động khác người cũng là bình thường. Nghĩ vậy, hắn liền chuẩn bị đến gần bụi rậm nọ, nhưng lại bị Vĩ Yên cản lại.

- Ngươi làm gì vậy?

- Ma tu ngươi không có mắt sao? Nàng ta đang...

Dù sao cũng xuất thân trong danh gia vọng tộc, Vĩ Yên rất khó để thốt ra những từ thô bỉ, khiếm nhã. Nàng trừng mắt, rồi không nhịn được cười. Hóa ra nữ tử vừa nãy run rẩy trong lòng nàng không phải vì sợ, mà là vì cái này.

Tống Minh Kiệt ngớ ra, lập tức lùi về chỗ cũ.

Dạ Huyền ở trong bụi rậm, vừa ngồi vừa ngắm cỏ. Một lúc sau thì thở ra một hơi dài, thỏa mãn trút đi gánh nặng.

Làm ơn hiểu cho nỗi lòng một người phải nhịn đi vệ sinh suốt hai tư tiếng có được không. Đoạn đối thoại kia Dạ Huyền nghe không sót một chữ, lại còn có tiếng nhịn cười nữa! Đúng là vứt hết mặt mũi mà.

Từ cái lúc bị điểu yêu bắt đi, cô luôn bảo trì bộ dạng thanh tịnh. Nhưng dáng vẻ đó không thể giữ được lâu. Phải biết, yêu cầu sinh lí luôn là thứ khó kiểm soát.

Dạ Huyền tự nhận mình là người có tinh thần nhẫn nại rất cao. Cô có thể chịu đói, chịu rét, chịu khổ, nhưng tuyệt nhiên không thể nhịn đi vệ sinh.

Hơn hai mươi giờ cực khổ chống chịu khiến Dạ Huyền như thăng luôn, lúc thì không có cảm giác gì, lúc thì như nước lũ đập đê muốn thoát ra ngoài. Nhiều lần cô có nghĩ đến chuyện muốn xả luôn trên không trung, nhưng vì liêm sỉ, đành phải nhẫn nhịn đến một thân mồ hôi đầy người.

Hệ thống nên cảm ơn vì Dạ Huyền chỉ buồn đi tiểu, nếu không nó đã bị kí chủ nhà mình lột không biết bao nhiêu tầng da rồi.

Nói tóm lại, hai mươi tư giờ qua của Dạ Huyền gói gọn trong sơ đồ sau: Buồn đi vệ sinh --> Ra mồ hôi --> Được gió hong khô --> Lại buồn đi vệ sinh --> Lại ra mồ hôi --> Mồ hôi lại theo gió bay đi... Mỗi giai đoạn đương nhiên không thể thiếu được tiếng mắng chửi hệ thống.

Quay lại thực tại. Giải quyết xong, Dạ Huyền chậm rì rì đứng dậy, động não nghĩ phương án đối phó với nam chính.

Cô bước ra ngoài, nhìn chằm chằm Tống Minh Kiệt, hu hu khóc.

Tống Minh Kiệt: ???

Vĩ Yên não bổ, lập tức che chở Dạ Huyền, lườm nam nhân trước mặt.

- Có phải trong quá khứ, ngươi đã gây ra tội ác gì với muội muội này không? Ta biết ngay ngươi là tên ma tu đáng chết mà!

Dạ Huyền trốn đằng sau cúi đầu run vai, vừa rơi nước mắt vừa cười. Tống Minh Kiệt xoa xoa trán.

- Muội ấy lớn lên từ nhỏ với ta, vẫn thường ở trong tông môn. Không hiểu tại sao lại lưu lạc đến tận đây?

Ngừng một chút, lại bổ sung.

- Đầu óc muội ấy hơi có vấn đề!

Dạ Huyền ngừng cười, xúc động muốn xông lên cho đối phương một cước. Dù gì thì không ai muốn bị gọi là thiểu năng cả.

Dạ Huyền mau chóng lau nước mắt, vòng qua người nữ chính, cắn răng ôm chầm lấy Tống Minh Kiệt.

- Vệ Cẩn ca ca, cuối cùng cũng gặp được huynh rồi!

Tống Minh Kiệt cứng người, hơi hơi đẩy Dạ Huyền ra, nhìn xung quanh rồi hỏi.

- Sư phụ đâu? Người không đi với muội sao?

Dạ Huyền lại nặn thêm mấy giọt nước mắt.

- Cha đang đánh nhau với chim! Mấy con chim to lắm!

Tống Minh Kiệt cùng Vĩ Yên hơi hơi hiểu sự tình, nhưng cũng thắc mắc tại sao Dạ Huyền có thể dưới móng vuốt của điểu yêu mà lông tóc vô thương đến đây.

- Thôi được, tỷ sẽ giúp muội tìm cha có được không?

Nữ chính một lòng hướng chính đạo, nhanh chóng được Dạ Huyền cho một like.

Và thế là, tập đoàn ba người cùng đi hướng về U Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro