Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Huyền ngồi chễm chệ trên một phiến đá phẳng, đợi lâu thật là lâu, nhưng bức tường trước mặt vẫn không hề có động tĩnh. Thời gian thì vẫn trôi qua như vậy, không làm gì thì thật lãng phí. Dạ Huyền vuốt cằm, bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc.

Hệ thống biến mất khiến cô vô cùng khó khăn, và cũng khiến mọi thắc mắc càng trở nên chất đống. Tại sao khi hệ thống biến mất, cô không lập tức chết luôn? Nếu tất cả đều phải theo kịch bản, thì tại sao cô lại cùng nam nữ chính rơi xuống vực? Sao cốt truyện không sử dụng cỗ sức mạnh không rõ như vừa nãy mà đánh bay cô luôn trước khi cô theo nam nữ chính xuống đây, mà phải đợi đến khi cả ba tìm được kho báu mới ra tay? Là trùng hợp, ngẫu nhiên, hay là cố tình?

Đó là chưa kể đến việc bị điểu yêu quắp bay, tiếng rè rè của hệ thống, và việc Kính Thiên yếu hơn so với nguyên tác. Không đúng, Kính Thiên chỉ yếu hơn khi cốt truyện thực hiện cưỡng chế thi hành. Nếu vậy, cô đoán Chi Chi đáng ra phải chết trong U Lâm, nhưng bởi hệ thống tác động mà cô mới toàn mạng.

Sau đó là mất liên lạc với hệ thống...

Từ vụ việc đó trở đi, có lúc thì cốt truyện lên ngôi một cách phi logic, như đòn đánh bay cô vừa nãy chẳng hạn. Nhưng cũng có khi các sự việc không đi theo kịch bản vốn có của nó. Nên cô mạnh dạn suy đoán part 2, hệ thống không phải biến mất, mà thi thoảng ngoi lên đẩy lùi cốt truyện.

Nhưng tại sao hệ thống phải làm thế?

- Đừng nói là có chuyện gì không may xảy ra với ngươi đó!

Trong khi Dạ Huyền ôm đầu lẩm bẩm, Tống Minh Kiệt cũng đang phải trải qua khoảng thời gian hết sức khó khăn. Mất đi sự bảo vệ, Vĩ Yên liền bị ma khí khủng bố tấn công, nằm rạp trên mặt đất. Lượng ma khí khổng lồ ấy đang ồ ạt chui vào cơ thể hắn, thét gào hắn hãy mau lại gần quyển sách kia.

Tống Minh Kiệt ra sức đẩy nhưng cánh cửa bằng đá không hề suy chuyển, lại nhìn đến nữ chính thất khiếu chảy máu sắp chết, hắn đành cất bước tiến vào bên trong, vừa đi vừa gọi hệ thống.

Vượt qua vàng bạc châu báu, vượt qua những pháp bảo đầy hình thù kì dị, hắn dần tiếp cận đến căn nguyên của ma khí kia.

Nhưng hắn không dám đến quá gần. Hệ thống không còn ở đây, không gì có thể đảm bảo an toàn cho hắn hết.

Vĩ Yên đằng xa ho lên một tiếng như thúc giục, nhưng Tống Minh Kiệt vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm quyển sách.

Hắn biết đây không phải là cách tốt. Chân hắn đã tê rần, và Vĩ Yên có vẻ như sắp tắt thở. Trên hết là, chỗ ma khí này không bỏ qua cho hắn, thậm chí nhiều lúc hắn còn cảm thấy mình bị hút vào trong nữa.

Có lẽ thời gian chờ đợi quá lâu, quyển sách kia không nhịn được nữa, vèo một cái phóng về phía Tống Minh Kiệt, lấy tốc độ mắt thường không thấy được chui vào trong cơ thể hắn.

- Này!!!

Khoảnh khắc đó, toàn bộ lí trí của Tống Minh Kiệt như bị rút cạn sạch sẽ. Trong thâm tâm hắn giờ đây chỉ còn tồn tại hận thù với thế giới, hận thù với con người. Khao khát giết chóc và hủy diệt trỗi lên, ngay sau đó là một cỗ năng lượng khổng lồ đánh úp xuống, ép hắn ngã quỵ xuống đất.

"Píp! Xác nhận kí chủ tinh thần bạo động, thỉnh giữ bình tĩnh!"

Tống Minh Kiệt quay cuồng trong cơn đau, hệ thống lặp đi lặp lại mấy lần cũng không nghe thấy. Mặt đất rung chuyển đến lợi hại, khiến cho Dạ Huyền đang đợi ngoài kia cũng lắc lư.

- Nam chính nhận sức mạnh rồi ư?

Dạ Huyền không cảm thấy kì quái bám chặt vào một cái cây, mắt chăm chú nhìn vào cửa động. Nhưng không để cô nhìn lâu, cả không gian đã rơi vào hắc ám.

- Má ơi!

Dạ Huyền rên lên một tiếng sợ hãi. Tối như thế này, trong một không gian như thế này, với không khí quỷ dị như thế này, cô hoàn toàn là con mồi có được không! Thậm chí thứ cô đang ôm giờ đây có thể đã không còn là cái cây ban đầu nữa, nhưng lại không thể bỏ ra.

Trong không gian văng vẳng tiếng bước chân, một vài tiếng lạo xạo, thậm chí có cả tiếng cười khanh khách mờ nhạt! Da gà da vịt Dạ Huyền dựng đứng lên, viễn cảnh quá mức kích thích làm não bộ cô như muốn nổ tung. Không còn cách nào khác, cô đành nỗ lực làm giảm sự sợ hãi cho bản thân.

- Fighting! Fighting! We are champions, we are one! Do your best to the victory! Now i am stronger, the only one in the world! La la la! To the Victory!...

Dạ Huyền ngân nga điệu nhạc để trấn tĩnh tinh thần. Nhưng theo cường độ rung lắc càng mạnh, cô hát càng to, cuối cùng gần như gào lên để bản thân có thể nghe thấy.

Dù chất giọng không hay cho lắm nhưng giai điệu bài hát cũng được thể hiện một cách khá rõ nét. Dạ Huyền đã cố tình lựa chọn bài hát không thuộc thứ ngôn ngữ của thế giới này rồi, nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ được, cũng có một người xuyên đến như cô.

Tống Minh Kiệt trong trạng thái cuồng hóa đang dần bình tĩnh lại. Nhờ sự bảo vệ của hệ thống, lí trí rốt cục cũng quay trở lại với hắn. Hắn nhìn xung quanh hang động, mọi thứ đổ vỡ đến không thể tả, nữ chính thì nằm bất động dưới đất, may mắn không có vật gì đè lên. Cánh cửa đá nặng trịch đã biến mất từ bao giờ, khiến âm thanh bên ngoài truyền vào xen lẫn với tiếng nứt vỡ vụn vặt.

Mặt đất dần yên lặng, ánh sáng dần trở lại, nhưng trong lòng Tống Minh Kiệt đã nổi sóng. Tiếng hát tuy đã ngừng lâu, nhưng hắn vẫn nghe ra, đó là bài "Victory" thường được dùng cho Đại hội Thể thao Thế giới.

Hắn phi thân ngay ra ngoài với tốc độ không tưởng, liền bắt gặp Dạ Huyền đang loay hoay từ trên cây xuống.

Dạ Huyền vừa chạm đất đã bị một cái bóng đen xì phóng tới làm cho hết hồn. Song khi nhìn rõ mặt đối phương, cô rất thức thời tỏ vẻ sợ hãi, nhào vào lòng người đối diện.

- Vệ Cẩn ca ca!! Huynh vừa đi đâu vậy?! Ngoài này tối quá! Đừng bỏ đi!

Ai ngờ đâu nam chính đại nhân lại nắm chặt vai lôi cô ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói chắc như đinh đóng cột.

- Victory song?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro