Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Hành tra nam... Chắc là phải làm cho hắn đau khổ nhỉ? Hệ thống, ngươi nghĩ xem có cách gì hành hắn không?

"Píp! Ngươi trước hết phải gặp được hắn đã rồi hẵng hỏi ta câu này!"

   - Vậy ta phải làm sao a!!! Ngươi muốn bức chết ta hả?!!!

"Không cần kích động, nam chủ cách ngươi 1m kìa!"

   - Hả?

   Vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống khiến Dạ Huyền phân tâm, nghe lời cảnh báo không kịp phòng bị đã đâm sầm vào người trước mắt.

Bịch! Tiếng kêu thánh thót vang lên, Dạ Huyền an tâm tại vi dưới đất.

   - Hệ thống nhà mi sao không báo sớm!!!

   "Hệ thống đang bận xin vui lòng đợi trong giây lát"

   - ...

    - Đi đứng kiểu gì vậy, còn không mau xin lỗi anh ấy!

   Dạ Huyền hồi tỉnh, ngẩng mặt lên thấy một cặp nam thanh nữ tú không khỏi nhíu mày. Đùa chứ đây là nam nữ chính hả? Gặp mặt sớm thiệt nha! Quả đúng như trong truyện miêu tả, cả hai người đều tỏa hào quang nhân vật chính, vẻ đẹp mê hồn a!

   - Hệ thống! Ta phải làm sao a!!! Họ thực sự đẹp đôi lắm, ta ship họ rồi!

"..." _ Hệ thống ta không còn gì để nói.

   - Còn ngây người ra làm gì?

  - Thôi! Anh không sao đâu! _ Thấy người thương lo lắng vì mình đòi công đạo, Ánh mắt Dực Thần ngập tràn nhu tình.

   Chứng kiến một màn này, trong lòng Dạ Huyền thầm cho 32 kike. Quá tình cảm!

   Cô đứng lên, cúi người đúng chuẩn 90 độ

   - Thực xin lỗi! Tôi vô ý quá!

   Thiên Như nhìn người con gái bịt kín mặt, trong lòng nổi lên một cỗ khó chịu

   - Cô tưởng xin lỗi là xong ư? Cô có biết cây kem của cô làm bẩn áo của anh ấy rồi không?!

   Câu nói âm lượng hơi lớn làm những người xung quanh dồn lại bàn tán, còn Dạ Huyền... luyến tiếc cây kem vừa mua? Bên cạnh đó thầm cảm thán, tính cách nữ chính đúng là thẳng thắn táo bạo y như truyện. Độ chân thật đáng tin cậy!

"Ngươi còn ở đó mà phân tích! Rốt cuộc ngươi có phải người nổi tiếng không vậy? Não ngươi vứt đâu rồi à?!"

   Lơ lơ lơ! Cho ngươi ăn súp lơ!

   - À... Thật ngại quá! Xin hỏi áo của vị đây bao nhiêu, tôi sẽ mua cái khác thay thế!

   - Mua cái khác? Cô có biết nó đáng giá bao nhiêu không? _ Giọng nói lạnh băng của Dực Thần lần đầu lên sàn.

Nhịn nhịn nhịn! Ta nhịn!

   - Tôi không biết! Nhưng tôi thực sự không cố ý!

   - Đây là cái áo vợ may tặng cho tôi, đáng giá hơn bất cứ ngàn vàng nào trên đời! Cô đền nổi không?

   Tình cảm mặn nồng? Tốt tốt!

"Ngươi thôi đi! Tốt cái gì?!"

   - Hệ thống ngươi tránh sang một bên để ta thể hiện!

   Dạ  Huyền cảnh báo hệ thống xong, quay lại màn diễn kích của mình

   - Tôi không thể đền bù về mặt tình cảm, nhưng tôi có thể đền bù cái áo khác cho ngài!

CHÁT!

   Thiên Như thật sự không chịu nổi nữa, kích động mà tát Dạ Huyền một phát, lực mạnh đến mức khiến cô ngã nhào xuống đất, kính và khẩu trang đồng loạt rơi cách xa 2m.

    - Tôi vất vả lắm mới có thể làm nó, cô nói đền là đền một cách đơn giản vậy sao? Sao cô có thể nói như thế trong khi mặt vẫn tỉnh bơ như vậy?

   Mặt tỉnh bơ? Mình diễn đạt lắm cơ mà?

   Thôi đúng rồi! Di chứng đánh đập ngày xưa khiến cơ mặt Dạ Huyền bị ảnh hưởng, dẫn đến "mặt liệt". Nữ phụ bây giờ có mặt than trong truyền thuyết a! Lòng Dạ Huyền lại một lần nữa bấn loạn, hệ thống chọn im lặng là vàng.

   - Oa! Ca sĩ Dạ Huyền kìa!

   - Chủ nhân của "Alone" ngoài đời thật kìa!!!

   - Chụp ảnh! Mau chụp nhanh lên!

   - Xinh quá!

   Đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn, Dạ Huyền nhân cơ hội nhốn nháo chạy nhanh về nhà, để lại một cặp đôi trợn mắt nhìn ở đằng sau.

   Ào ào!

   Không thể tin nổi mình lại đụng vào cô ta! Thiên Như rửa tay bằng xà phòng, chà đi chà lại cho đền khi đôi tay trắng nõn loang lổ những vết đỏ ửng.

   - Dừng lại đi! Sẽ đau đó! _ Dực Thần nhẹ nhàng cầm tay Thiên Như, hôn nhẹ vào chỗ sưng tấy. Động tác ôn nhu, tỉ mẩn.

   - Anh nói xem, có phải Dạ Huyền quay lại phá hoại hạnh phúc của chúng ta không? _ Thiên Như run run nhìn Dực Thần, đôi mắt phủ một tầng hơi nước.

   Thấy người thương khóc, Dực Thần bèn ôm vào trong lòng an ủi

   - Không sao! Không có việc gì hết! Anh sẽ bảo vệ em, đẩy cô ta ra xa!

   Có lẽ tác giả quên chưa đề cập, Dực gia là một ông trùm hắc đạo nổi tiếng nắm giữ nhiều nhánh ở nhiều quốc gia, chính vì vậy, chỉ cần một tiếng hô của Dực Thần, hai ba giờ sau liền có ngay trong tay mọi thông tin của đối phương.

   Dực Thần ngồi đọc thông tin cá nhân của Dạ Huyền, chân mày bỗng cau lại

   - Ai là người cung cấp và thu thập cái này?

   Người mặc đồ đen bên cạnh khom người cung kính

   - Dạ thưa, là bên Hắc Đại Bản ạ!

   - Tiến hành trừng phạt bên đó đi!

   Đồ đen không giấu nổi ngạc nhiên

   - Thưa...

   - Ngươi còn định hỏi lí do sao?

   Dạ không dám! Tôi sẽ đi ngay bây giờ!

   Dực Thần một mình ngồi trong bóng đêm, cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ

   Chính xác! Bản báo cáo này có lỗi sai. Thời sơ trung, lớp Dạ Huyền có 32 người, chứ không phải 33.

"Ngươi ăn ngủ rồi hết việc làm à? Không đi hành nam chính thì ngồi sáng tác đi!"

   - Hệ thống ngươi không cần nhắc nhở! Ngày xưa ta xuất ra 3 album lớn, 7 album nhỏ, có đến 5 series âm nhạc theo chủ đề, số lượng MV phải đến cả trăm chiếc. Từng đấy đủ để ta thể hiện, không cần nghĩ nhiều!

"Rồi! Không cần khoe đâu!"

   Reng!!!

   Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dạ Huyền quờ quạng tìm máy, nhìn thấy một dãy số lạ.

   - Kì lạ? Ngoài quản lí và ông ra, còn ai biết số này của mình? Hay là một trong hai người đó thay số mới nhỉ?

   Píp!

   - Alo!

'Cô là Dạ Huyền có phải không'

   - Đúng! Anh sao lại biết số tôi?

   'Không cần phải nóng vội! Ông của cô đang trong tay chúng tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro