Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Dạ Huyền đang ngồi đàm đạo với Dực Thần hệt như đôi bạn lâu năm ngồi ôn lại chuyện cũ, tuy nhiên "chuyện cũ" ở đây có hơi quỷ dị.

- Chỗ tôi không thể điều tra ra được nhà chính của Lương gia, kể cả điều động đám sát thủ cũng vậy, có vẻ chúng trốn rất kĩ. Vậy tại sao cô biết được? _ Dực Thần thăm dò nhìn Dạ Huyền. Cô không nhanh không chậm tiếp lời.

- Chẳng phải tôi bị chúng giam cầm suốt một năm hay sao? Đôi lúc tôi trốn ra được rồi bị bắt lại, nên cũng khá quen thuộc địa hình!

- Ha! Làm sao cô dám chắc đấy là nhà chính? Đừng tự tin quá!

Nghe lời khinh bỉ của Dực Thần, Dạ Huyền mặt không đổi sắc nhưng lòng đã sớm lôi đối phương mắng thậm tệ: Chẳng phải kịch bản nói nữ phụ bị giam trong nhà chính sao? Nhà chính có thể dời đi trong một sớm một chiều sao? Không biết tôi có hệ thống định vị, nắm toàn bộ cốt truyện sao? Sao anh lằng nhằng vậy?! Em gái anh!!!

Ờm... Kí chủ đại nhân à, Dực Thần có biết ngài có hệ thống quân đâu? Mắng như ngài thì tự mắng mình đi cho rồi! Hệ thống một bên kìm nén xúc động muốn đánh người, hạ hỏa cho kí chủ, một bên nhấn gửi đi một tin nhắn. Chỉ thấy Dực Thần bỗng nở ra một nụ cười nhẹ.

- Được thôi! Tối thứ năm tuần sau sẽ xuất phát, cô dẫn đường! Còn bây giờ, tôi đưa cô đi ăn trưa!

Hả?! nam chính ngài nói gì tôi nghe không rõ?! Ngài mời tôi ăn cơm? Hệ thống đâu, xuất hiện buff cực lớn này!!!

"Píp! Là nam chính tự mình đề xuất, hệ thống hoàn toàn không nhúng tay! Chúc kí chủ ngon miệng!"

-...

Dạ Huyền chần chờ lúc lâu, sau mới chậm rì rì theo chân Dực Thần ra ngoài. Hai người đi bộ đến một quán ăn gần đấy, chọn một góc khuất ngồi xuống, đương nhiên Dạ Huyền phải cẩn thận che đi mặt mũi rồi.

- Cô ăn gì?

Dạ Huyền đến giờ vẫn là thụ sủng nhược kinh, hệ thống giả bộ chết máy khiến cô không biết xoay sở ra sao cả. Cô cẩn thận đưa mắt đánh giá nam chính

- Anh... không phải là có âm mưu đi?

Dực Thần hắc tuyến đầy mặt, đứng dậy đẩy ghế:

- Không ăn thì thôi!

- Ấy! Bình tĩnh! _ Dạ Huyền nhanh chóng kéo người xuống _ Tôi ăn, chẳng qua hành động của anh có hơi lạ khiến tôi nghi ngờ có phải anh đã bị ai giả trang rồi không thôi! _ Được bao mà, đỡ tốn tiền. Dạ Huyền thầm nghĩ.

"Hệ thống bụp mặt với kí chủ!!! Sao ngươi có thể nói toạc móng heo ra như thế? Làm ơn động não! trước mắt ngươi chỉ có tiền hay sao?!!!"

Dực Thần nhăn mi gọi phục vụ:

- Cho một suất cơm thập cẩm, còn cô?

- À! Cho tôi một tô cơm chiên trứng, một bát cháo gà, hai cupcake, thêm cà phê sữa nha!

Cô phục vụ áo xanh run rẩy khóe miệng, rốt cục cũng không nói gì, đi vào chuẩn bị.

Dạ Huyền quay lại, thấy Dực Thần vẫn đang chăm chú nhìn mình thì nổi da gà.

- Này... Mặt tôi có gì sao? _ Quái, cô vẫn đang đeo khẩu trang mà, chẳng lẽ trông rất dị?

- Không! Cô bảo tôi dường như đã bị người khác thay thế, vậy cô thử nói xem tôi trước kia và bây giờ khác nhau như thế nào?

Dạ Huyền trợn mắt:

- Anh đã bị thay thế rồi? _ Này cũng quá bất ngờ đi? Chẳng nhẽ cũng xuyên qua?

- Không! Chỉ là tò mò mình đã khác ở chỗ nào thôi!_ Mỗ nam nào đó đang kiềm chế không động thủ.

- À~ _ Dạ Huyền chần chờ _ Nhưng anh hứa không được đánh tôi đâu đấy!

Sau khi nhận được cái - lời - đảm - bảo - miễn - cưỡng của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy, Dạ Huyền mới nuốt nuốt nước bọt, mở lời.

- Vậy trước tien xin phỏng vấn anh Dực một câu, tại sao anh lại để chị Thiên Như yêu dấu làm việc tại quán bar vậy?

- Dừng ngay cái giọng nhão nhoẹt đó!_ Mây đen nổi lên.

- Khụ! Tại sao anh đuổi Thiên Như đi? Hai người yêu nhau mà!

- Tôi không yêu! Là cô ta tự mình tìm đến! _ Nhớ lại cái đêm hôm nọ, Dực Thần liền rùng mình.

Đọc đến đây chắc mọi người cũng đoán ra được phần nào rồi! Dực Thần chính là xuyên qua, còn mang theo một cái hệ thống nữa. Cái hệ thống này bày mưu với hệ thống manh ngốc của Dạ Huyền, lừa hai kí chủ vào tròng. Ách! Tạm thời chúng ta sẽ đề cập chuyện này sau, hiện tại hai người họ không biết đối phương có hệ thống, chỉ tưởng đó là một nhân vật bình thường trong truyện thôi, cho nên... cho nên... Thắp nến cho hai nạn nhân nào!

Trong khi hai hệ thống đang ngồi đánh cờ với nhau, Dạ Huyền cùng Dực Thần cũng đang ngồi bàn chính sự. Vì gương mặt hiện tại của nam chính quá mức khủng bố, Dạ Huyền lựa chọn không gặng hỏi nữa, vào vấn đề chính:

- Thật ra trước đây anh hơi khác so với bây giờ một tí!

- Cụ thể?! _ Dực Thần nhướn mày, Dạ Huyền chột dạ gọi hệ thống thất bại, một mình xông pha chiến trường.

- Trước đây anh ghét tôi lắm, còn không thèm bỏ ra một đồng nào cho tôi, còn muốn giết tôi, nói với tôi chẳng bao giờ quá ba từ, ờ... còn gì không nhỉ? _ Sao cứ có cảm giác đang ủy khuất với người yêu vậy?

Dực Thần chậm rãi lên tiếng:

- Trước đây tôi yêu cô, cũng có mua đồ cho cô, nói chuyện phiếm với cô, luôn bảo vệ cô! _ Đây là tư liệu hệ thống đưa, Dực Thần rất tốt bụng đem ra phản lại lời nói của Dạ Huyền.

Dạ Huyền trong lòng xoắn xuýt hết cả lên. Tình hình nào rồi mà còn nhắc lại chuyện quá khứ? Khó xử chết! Nhất thời không khí gượng gạo hẳn ra, không một ai lên tiếng.

- Thôi được rồi! Tình hình sự nghiệp ca hát của cô thế nào? Không thuận lợi có thể đầu quân bên chỗ tôi!

Này này! Hôm nay cô đã nhận được bao nhiêu kinh hách rồi? Nhưng suy đi tính lại, cô thấy mình cũng hơi mạo hiểm. "Alone" là ca khúc cô mới sáng tác, còn chưa tung ra trên đời thực, liệu mang đến thế giới này có bị cắp không đây? Nhỡ xuất hiện mấy cái cánh bướm thì sao? Nhưng Dạ Huyền à, cô quên mất hay sao, sự xuất hiện của cô cùng hệ thống đã là một cái Buff cực mạnh rồi!

- Không có! Cảm ơn anh đã quan tâm! Vậy còn anh? Công việc thế nào?

- Buôn lậu, chém!

Hai từ thốt ra khiến Dạ Huyền nổi da gà. Có phải cô hỏi quá ngu? Hắc đạo làm cái gì còn cần thắc mắc sao?

- Nếu vậy cuộc sống của anh cũng tẻ nhạt nhỉ? Nhân dịp này hay tôi dẫn anh dạo quanh thành phố, chơi khuây khỏa một tí!? _ Rồi sau đó tiện tay hành tra nam. Có thể là hạ độc vào đồ ăn, làm anh mất mặt trước đám đông hay cho anh đắc tội với ai đó chẳng hạn, Dạ Huyền thầm bổ sung.

"Đi đi! Đi đi! Đi đi! Đi đi! Ta muốn xem thành phố của con người!"

Rất cảm ơn hệ thống "Nam chính tự lực cánh sinh" bên Dực Thần, nhờ nó mè nheo mà anh đã đồng ý. Vì lí do huận tiện, xin phép gọi hệ thống của Dạ Huyền là hệ thống 1, của Dực Thần là hệ thống 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro