Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Phẩm: Hệ Thống Cướp Bàn Tay Vàng Bự Nhất
Tác Giả: Lăng Phong Tử Hạ
Thể Loại: Đam Mỹ Hài
Nhân Vật Chính: Phó Tử Đằng
Phối Diễn: Phó Thành Nhân, Tống Tiêu Minh, Lăng Nghị, Tiểu Tuyết,...
Debut: 20/02/2020
Vui lòng không re-up trước khi được cho phép
-------------
Chương 3. Thần Khí Thứ Nhất Mất Rồi, Bắt Đầu Tìm Kiếm Thần Khí Thứ Hai

Trong cơn mơ màng, Phó Tử Đằng nghe thấy tiếng kêu réo của Hệ thống, đây là lần đầu cậu nghe thấy trong thanh âm của Hệ Thống mang theo tia cảm xúc nhưng chẳng thà là tiếng cứng nhắc khi nào vẫn đỡ hơn cái tiếng như bị heo cắt tiết này.

- Câm miệng!

Phó Tử Đằng tức giận bật thốt ra, âm thanh vang khắp phòng làm Phó Thành Nhân đang lén lút bên ngoài trông cửa định nhìn lén con trai sợ hãi rụt mình, đầu toát một mảnh mồ hôi.

Rón rén đưa chân bước xuống dưới lầu, Phó Thành Nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, may con trai ông vẫn chưa phát hiện.. Bỗng Phó Thành Nhân chợt nhớ ra gì đó, nếu không nói ông, thì Phó Tử Đằng nói với ai? Suy nghĩ này vừa nổi lên liền bị dập tắt, Phó Thành Nhân bổ não ra con trai ông đang nằm mơ thôi, còn việc con ông mở hoả nhãn kim tinh thấy ma thấy quỷ thì chắc không thể xảy ra đâu.

Tự an ủi bản thân xong, Phó Thành Nhân tâm sợ hãi muốn bước xuống lầu, nhưng chân lại trái ý đi lên rồi dừng trước cửa phòng Phó Tử Đằng, bàn tay đáng ghét còn đang mở khoá cửa phòng con trai ông nữa chứ, a~ mau ngừng lại.

Đưa ánh mắt di chuyển vào bên trong phòng Phó Tử Đằng, thấy con trai vẫn đang ngủ say sưa Phó Thành Nhân liền chắc chắn rằng khi nãy chủ là ngủ mớ. Mang theo tâm lý sung sướng nhảy nhót xuống lầu, Phó Thành Nhân trên mặt toàn là ý cười nhu hoà, tự trách bản thân đa nghi, già rồi nên đôi khi ảo tưởng linh dị hơi nhiều, tốt nhất vẫn là đi ngủ một giấc cho tâm hồn thanh thản thoải mái.

Quay về chỗ Phó Tử Đằng, do nãy hố quá thành quá hố lỡ hét lên, Phó Tử Đằng liền giả chết nhắm chặt mắt tựa như bản thân đang ngủ say lắm, thực tế để ý chút là thấy tim cậu đập bịch bịch vì sợ, tất cả là do tiếng heo nái của Hệ Thống gây nên, độ ghi thù của Phó Tử Đằng đối với Hệ Thống +1, sau này Hệ Thống còn bị anh chồng ngược dài dài, nhưng thôi vẫn để sau đi.

- Có chuyện bẩm tấu, vô sự đi ngủ

[Kí chủ, nam chủ lấy được bàn tay vàng thứ nhất rồi ||La Bàn Hải Phương|| có khả năng điều khiển nước, bàn tay vàng cứu nam chủ thoát chết mấy lần đấy]

- Cái gì? Không phải theo cốt truyện là đến hai ngày sau sao?

Phó Tử Đằng giật mình ngồi dậy, trong ánh mắt mang theo sự bất ngờ, ngạc nhiên tột độ, cậu thật sự không ngờ là nam chủ lấy được bàn tay vàng này sớm đến hai ngày. Ngồi ngẫm lại cốt truyện, hình như là do Phó Gia bận tiếp đón nam chủ nên hắn mới chậm đi vài ngày, bây giờ sớm hơn là do cậu?! Quang mang trong mắt Phó Tử Đằng đầy vẻ hoang mang, cậu không ngờ hiệu ứng cánh bướm lại giúp nam chủ chiếm được bàn tay vàng sớm hơn, nếu không đánh chết Phó Tử Đằng cũng không dám nhởn nhơ đi chơi đâu.

Đưa ngón tay lên miệng khẽ cắn, cảm giác đau xót làm cậu thức tỉnh, hạ quyết tâm phải cố gắng tìm được món Thần Khí thứ hai, nếu để nam chủ lấy được nó ||La Sát Không Gian|| thì xác định ván bài này, cược thua.

- Bây giờ phải làm sao đây?!

Phó Tử Đằng mang tâm lý sợ hãi, ngạc nhiên, hối hận hỏi Hệ Thống, đáp lại cậu chỉ là một thanh âm cứng nhắc, cớ sao Phó Tử Đằng lại nghe ra chút khinh thường trong đó nhỉ

[Đương nhiên là cấp tốc tìm đến Thần Khí thứ hai, chẳng lẽ kí chủ muốn cướp Thần Khí từ tay nam chủ]

- Ta biết sai rồi a

Phó Tử Đằng rầu rĩ cúi đầu xuống, hai cánh môi đỏ mọng nước mím chặt lại, ánh mắt long lanh mang theo hơi nước khiến bất kì người nào cũng sinh ra thương tiếc, tuy nhiên Hệ Thống không phải nhân loại, nó chỉ là cổ máy được chế tạo không có cảm xúc thôi

[Nếu bây giờ kí chủ chạy đi tìm Thần Khí thứ hai vẫn còn kịp đấy, nam chủ còn cách Thần Khí chỉ còn chưa đầy một cây số đau, đợi cậu ngủ dậy ngay cả ||La Sát Không Gian|| chắc hẳn cũng là vật trong tay nam chủ rồi]

Phó Tử Đằng nhìn ra ngoài cửa sổ, màu trời đêm được những ngôi sao tô điểm tuyệt đẹp, làn gió se lạnh thổi qua, đánh vào hai má trắng nõn, trời đêm ra ngoài tìm Thần Khí, Hệ thống cũng thật thách đố nhau đấy.

Tuy trong lòng kháng nghị nhưng Phó Tử Đằng vẫn phải ra ngoài đến phố đồ cổ tìm Thần Khí thứ hai, nam chủ cùng Thần Khí chỉ cần đứng gần nhau liền tạo ra cảm giác thân thiết. Nếu ||La Sát Không Gian|| bàn tay vàng được cho là mạnh nhất của nam chủ trong cốt truyện cũng bị đánh mất sợ rằng mạng của cậu cũng không còn.

Khẽ cắn môi, Phó Tử Đằng dùng một hơi đến phố đồ cổ, nếu không phải vô tình bắt được taxi giữa đêm thì cậu đã không kịp đến đây rồi.

Dựa theo ký ức nhớ lại cốt truyện, Phó Tử Đằng mò đến một cửa hàng nhỏ ở trong con hẻm. Cửa hàng dù không mang theo chút sang trọng nào, vật dụng trái lại không dính tí bụi bặm nào, nếu không phải do cái cũ kĩ vốn có của cổ vật cậu còn tưởng đây là hàng mới làm. Nhìn xung quanh, tầm mắt Phó Tử Đằng rất nhanh đặt lên một khối ngọc bội khắc hình rồng màu lục ngọc. Khi tầm mắt vừa đặt lên vật đó, Hệ thống liền liên tục báo cậu

[Ký chủ, là nó ||La Sát Không Gian||, mau cướp lấy nó. Có ||La Sát Không Gian|| hệ thống liền có thể tăng lên mấy bậc liền]

Nghe Hệ thống nói tâm Phó Tử Đằng liền động, bước đến gần khối ngọc bội được khắc hình rồng bay kia, không một chút do dự, Phó Tử Đằng tỏ vẻ thứ này bao nhiêu ta cũng mua.

Tên chủ quán nhìn dáng vẻ non nớt của Phó Tử Đằng liền biết cậu là tay mơ, chém một nhát là lên tiền vạn, khiến Phó Tử Đằng phải giật thót, đắt quá. Kì cò mặc cả với tên chủ quán, hắn vẫn không có ý định giảm bất kì đồng nài, Phó Tử Đằng quyết định dùng hạ sách trong phim thường nói, ra vẻ đi ra để tên chủ quán sợ.

Bước ra khỏi quán, Phó Tử Đằng vẫn chưa nghe thấy tiếng gọi của tên chủ quán liền quay lại, một nam nhân xa lạ đang cầm ||La Sát Không Gian|| ngắm nghía. Đầu nổ ong một cái, Phó Tử Đằng chạy vào giật lấy ngọc bội, nói với tệ chủ quán

"Ta trả gấp đôi hắn, bán cho ta"

Tên chủ quán thầm mừng xoa xoa tay định tuyên bố bán cho Phó Tử Đằng thì nam nhân kia đã lên tiếng

"Không biết luật trước sau sao?"

Thanh âm trầm trầm tựa ma quỷ địa ngục tràn đầy ý tứ khinh thường, bước từng bước lại gần Phó Tử Đằng, nam nhân nhướng mày nhìn về phía cậu.

Đang suy nghĩ nam nhân này là ai, Phó Tử Đằng lần nữa nghe âm thanh cấp thiết theo nái của Hệ thống

[Ký chủ, bàn tay vàng lớn nhất của nam chủ là hắn! Cướp lấy hắn, dù nam chủ có hàng vạn bàn tay vàng nữa cũng thất bại! Cướp lấy hắn]

- A?

Phó Tử Đằng mơ mơ hồ hồ nhìn nam nhân trước mặt, bàn tay vàng bự nhất? Sao cậu không nhớ chút gì về việc nam chủ có bàn tay vàng là Nhân Loại vậy ta? Nhưng lực chú ý của Phó Tử Đằng vẫn ở chỗ Bự nhất, sau đó màn bổ não thu nam nhân trước mặt liền hiện ra, ánh mắt tràn đày tham lam cùng thoả mãn khi nghĩ về tương lai, Phó Từ Đằng lại vô tình bỏ qua sắc mặt đen xì của nam nhân.

Tiểu kịch trường
Tiểu Đằng: Sau này ta sẽ đạp hắn dưới chân, thao hắn nát cúc há há há
Tác Giả: Ai thao ai còn chưa biết
Tiểu Công: Vợ à, anh đau bụng, cần thao vợ
Tiểu Đằng: Có đau lắm không? Có động được không, để em tự động
Tác Giả:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro