4: Đại tiểu thư tướng quân phủ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn nàng.
Tịnh Diễm điềm nhiên như không, từng cử chỉ đều mang vẻ tự phụ.
Người đàn ông cao lớn đồ sộ lại hiên ngang khí phách  là phụ thân nguyên chủ, tức giận thay nàng đập bàn một cái thật mạnh, lớn giọng bất bình:
" Thật không coi Văn phủ chúng ta ra gì mà. Ninh Ngọc kia năm lần bảy lượt bắt nạt Diễm nhi nhà chúng ta, còn lão già kia thì coi như không thì bảo chúng ta nín nhịn như nào. Diễm nhi, để phụ thân giúp con đòi lại công đạo."
Đại ca Văn Quân tướng mạo bảy phần tương tự Văn tướng quân, đều là khí phách lại hiên ngang, định giơ tay lên xoa đầu nàng.
Tịnh Diễm tránh né.
Đầu mãnh nữ đại lão cô không phải ai cũng có thể xoa.
Văn Quân có chút mất mát nhìn muội muội không cho hắn xoa đầu như trước. Nhưng cũng nhanh điềm nhiên hạ tay xuống, xót thương dịu dàng nói với nàng.
" Diễm nhi, muội chịu uất ức nhiều rồi. Phụ thân nói đúng đấy, Ninh Ngọc lẫn cả đám hoàng tộc  kia đã quá xem nhẹ Văn phủ rồi."
Tịnh Diễm cảm khái cái Văn phủ này thật. Dám gọi thẳng danh xưng của công chúa, còn gọi hoàng đế là lão già.
Nhưng quyền lực của Văn phủ này cũng không tầm thường. Dù sao Văn phủ đã nắm giữ quân quyền hơn ba đời rồi, từ thời ông cố nội nguyên chủ đã là trung thần khai quốc phò tá tiên thái hoàng đế, chức quan này lại dần được truyền cho trưởng tử Văn gia. Rồi đến đời cha nàng thì chức vụ vẫn còn rất cao. Thử nhìn vào việc Văn tướng quân nắm giữ một phần ba quân đội, đại ca lại là chỉ huy sứ cấm vệ quân, nhị ca là thương gia bậc nhất kinh thành, nhà ngoại mẫu thân còn nhất đế quốc. Chỉ cần Văn phủ muốn thì có thể ép hoàng tộc không kịp trở tay.
Nhưng Văn phủ lại là trung thần của quốc gia này, dù kiếp kia của nguyên chủ bị hại thê thảm vậy nhưng Văn phủ cũng không điều động đại quân làm phản để cứu nàng.
Nhưng cũng khó thoát khỏi kiếp diệt vong, dù sao hoàng đế cũng vừa muốn diệt Văn phủ nhưng lại muốn Văn phủ làm việc cho lão.
" Phụ thân, đại ca. Chuyện này ta sẽ tự giải quyết. "
' Kí chủ, nhiệm vụ tới. Mau thu mua Thanh viện lầu tới tay trong vòng 2 tiếng.'
Cái gì đấy? Thứ bán hàng đa cấp ngươi lại hành hạ thân thể suy tàn này phải làm việc luôn sao.
Kí chủ quá đáng, năm lần bảy lượt nói nó lừa đảo, có phải kí chủ muốn xỉ nhục hệ thống Mỹ Thần nó không?
Quá tức giận, phải phạt kí chủ.
'Mời kí chủ đồng thời thu mua Kim Điển Quán'
Ta nói có sai đâu, cái thứ bán hàng đa cấp ngươi...
Tịnh Diễm đứng bật dậy, điềm tĩnh tiêu sái bước ra ngoài.
" Con xin phép cáo lui."
Nàng cùng Tiểu Thúy lui về khuê phòng.
Tịnh Diễm lấy lí do còn mệt nên đóng cửa nghỉ ngơi.
Sau một lúc đợi Tiểu Thúy rời đi, nàng cẩn thận rời khỏi Văn phủ.
.....
Đàm phán xong xuôi với Thanh viện lầu, liên tục đập tiền với lão bản nơi này, cuối cùng nàng cũng đã mua tới tay.
'Nhiệm vụ chính tuyến: Giải cứu nam phụ Ninh Nhiếp Mặc thoát khỏi số phận'
Đang thư thái thưởng thức ly trà, Tịnh Diễm nghe thấy âm thanh tên đần kia vang lên.
Ngụm trà suýt phun ra nhưng thân phận đại lão của cô không cho phép có những tình huống xấu hổ như vậy.
Mẹ cái đồ bán hàng đa cấp ngu ngốc.
Mặc dù tức giận nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm.
Tịnh Diễm thư thả bước xuống lầu.
Vì Thanh viện lầu có 3 tầng, tầng trên cùng dành cho những vị khách cực quý, tầng hai cho người có tiền, tầng một là tầng bình thường nhất.
Lúc này nơi tầng một, giữa sảnh có một đám công tử bột đang vây quanh bắt nạt một thiếu niên có chút ngu ngốc.
" Không nghĩ tới bát Hoàng tử lại đi dạo một mình vậy. Nếu không, ngài đi chung với chúng ta đi. Ngộ nhỡ có gì khó khăn chúng ta có thể giúp ngài đâu..."
" Để chúng tôi hôm nay mời bát Hoàng tử đi ăn chút gì đó đi. Chắc ngài cũng đói rồi đi.''
Một tràng tiếng cười đùa không đứng đắn xung quanh thiếu niên xinh đẹp kia. Chàng ta như một tiểu bạch thỏ bị lũ đần độn vây quanh, chỉ chờ thời cơ để nuốt trọn hắn vậy.
Thiếu niên yếu ớt lên tiếng, có chút ngốc manh, cố tránh khỏi móng vuốt của đám lưu manh này.
" Không được, Dạ đã dặn ta phải ở đây chờ... Ta không thể đi cùng các người được. Nếu không, Dạ sẽ khó tìm ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro